Em biết mấy giờ rồi không?? Trần Tiểu Nhiễm em có biết nhà mình ở đâu không.
Vừa vào cửa, Tiểu Nhiễm đã thấy hắn ngồi đó, ẩn trong ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ là ánh mắt tối tăm nhìn xoáy vào cô.
Tiểu Nhiễm biết mình đang đùa với lửa và cô thì không bao giờ nên đùa với Khương Tuấn.
"Biết chứ , nếu không biết em đâu về đây làm gì". Tiểu Nhiễm nhạt đáp lời , thoáng nhìn qua mâm cơm đã nguội lạnh trên bàn.
" Chưa ăn cơm à đừng nói là đợi em nhé"
" Đợi em " hắn lướt qua người Tiểu Nhiễm đi về phía bàn ăn , kéo ghế và dùng ánh mắt ra hiệu để cô ngồi xuống .
"Em ăn rồi " Tiểu Nhiễm không nói dối , cô nói thật chứ chẳng biện lí do để trách mặt hắn làm gì . Tối nay cô đã đi ăn chào đón năm mới khá vui cùng bạn bè, trước khi trở về đây để đối mặt với áp suất thấp cùng cực của Khương Tuấn.
" Ăn rồi thì ngồi chút đi , dù gì hôm nay cũng là giao thừa ".
" Anh tự ăn đi,em no rồi , muốn về nghỉ ngơi sớm "
" Ngồi xuống một chút cũng được , anh muốn cùng em ăn bữa tất niên "
Chiều lòng hắn cô ngồi xuống với gương mặt không cảm xúc.
* Tiếng chuông điện thoại vang* Tiểu Nhiễm mở túi xách , lấy chiếc điện thoại ra nhìn tên người gọi cô không e dè mà chấp nhận tại chỗ.
Cuộc gọi video đã được kết nối , phía bên kia là một cậu trai trẻ , khuân miệng mỉm cười. Cậu ta là đồng nghiệp kém cô 2 tuổi , lúc nãy cùng đi ăn bữa cuối năm.
" Chị Tiểu Nhiễm chị về đến nhà chưa ??"
" Chị về nhà rồi , em gọi cho chị có chuyện gì vậy ?"
Tiểu Nhiễm chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nhưng qua tầm nhìn ngoại vi vẫn có thể nhìn thấy hắn đang nắm chặt bàn tay đến mức gân xanh nổi hết lên , ánh mắt chụp xuống không biết đang nghĩ gì.
" Lúc nãy quên chúc mừng năm mới. May quá vẫn kịp làm người đầu tiên chúc mừng năm mới chị."
"Và em muốn nói là emm...thích-"
Choang !
Chiếc điện thoại bị ai đó giật từ tay cô hất mạnh vào tường đến nỗi tan thành nhiều mảnh.
" Anh điên rồi à ?? Anh phát điên gì vậy , điện thoại của tôi mà ". Tiểu Nhiễm gầm lên , lòng cô tan nát theo tiếng rơi vỡ , đấy là chiếc điện thoại cô tích góp rất lâu mới mua được.
" Anh mua cho em cái khác "
" Không cần , anh trách xa tôi ra !"
" Em không phải đang hẹn hò với cậu ta đó chứ ?? Không định nói cho anh biết sao?"
" Anh muốn biết để làm gì, anh với tôi đâu cần nói mấy chuyện này "
" Hai người tối nay đi cùng nhau sao??"
Đúng là hôm nay cô đã đi ăn cùng đồng nghiệp tất nhiên là có cả cậu trai kia đi cùng, cô trực tiếp thừa nhận câu hỏi của Khương Tuấn.
" Đúng"
Tiểu Nhiễm không thèm đôi co với Khương Tuấn nữa , cô toan bỏ đi nhưng bị hắn kéo lại . Cô quay lại không nói một lời trực tiếp cho hắn một ánh mắt căm phẫn,giật cánh tay bị giữ của mình thoát khỏi hắn.
" Đừng tùy tiện động vào tôi "
Hắn biết cô đủ lâu để có thể hiểu cô đang tức giận đến mức nào . Bọn họ quen biết nhau từ khi cả 2 còn là một đứa trẻ. Cô thầm thích Khương Tuấn từ khi học trung học , khi cấp 3 cô tỏ tình và bị từ chối. Khương Tuấn chỉ xem cô là đứa em gái hắn yêu thương từ nhỏ, không có chút rung động nam nữ . Từ đó hắn dần lạnh nhạt xa cách cô đến khi cô tốt nghiệp và học đại học ở thành phố khác bọn họ không giữ liên lạc .
Khương Tuấn ghì chặt cô vào tường mạnh bạo xâu xé đôi môi nhỏ đến rướm máu. Mặc đôi tay nhỏ liên tục đấm vào lòng ngực cứng như thép kia.
Đồng hồ chỉ điểm 0 giờ , tiếng pháo hoa đùng đoành vang lên , thứ ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả một góc ban công tối tăm, lập lòe tia sáng chiếu vào góc tường nhỏ.
Sau khi học xong Tiểu Nhiễm xin được việc làm và sinh sống ở đây không mong sẽ gặp lại hắn . Nhưng duyên trời đã sắp đặt cho cả hai gặp lại và trở thành bạn cùng nhà.
Hắn buông đôi môi cô ra nhẹ nhàng gục mặt trên vai cô . Hình như hắn đang khóc , đây là lần đầu Tiểu Nhiễm thấy hắn như vậy .
"Khương Tuấn dừng ở đây được rồi??" Tiểu Nhiễm không thể để mặc hắn chơi trò mèo vờn chuột nữa. Cô muốn lột sạch lớp vỏ bọc thờ ơ của hắn.
" Em tìm được nhà mới rồi, tuần sau có thể dọn đến ở"
Hắn từ từ rồi khỏi vai cô nhẹ giọng đáp
" nhanh vậy sao"
" Ngày mai em sẽ về nhà , báo với anh trước "
" Để anh đưa em về "
" Không cần, em đặt vé tàu rồi sáng mai sẽ đi sớm ".
" Ừ , vậy cho anh gửi lời mừng năm mới tới cô chú "
" Được "
Tiểu Nhiễm chẳng thể hiểu lòng hắn , dường như chính hắn đã bắt đầu trò chơi đến khi muốn thoát ra khỏi trò chơi ấy lại chẳng được.
... Còn tiếp...