Đây là truyện cho chat fpt và mình muốn chia sẻ cho mọi người 💞
Bối cảnh:
Trong một thế giới nơi Alpha, Beta, và Omega tồn tại, các tuyển thủ Esports không chỉ đấu vì danh tiếng mà còn vì danh dự của bản năng. Lai Bâng – một Alpha tài năng, lạnh lùng và đầy kiêu ngạo – luôn được coi là trung tâm của đội Sài Gòn Phantom. Jiro – một Omega mới gia nhập – mang theo vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ẩn sâu là ý chí mạnh mẽ vượt qua định kiến.
---
Buổi tập luyện hôm nay căng thẳng hơn bình thường. Lai Bâng cầm chuột, đôi mắt sắc lạnh nhìn màn hình khi tiếng “Victory” vang lên. Anh xoay ghế lại, giọng đầy uy quyền:
"Jiro, hôm nay cậu vẫn chậm đấy."
Jiro siết nhẹ tay. Cậu là Omega duy nhất trong đội, nhưng chưa bao giờ muốn bị coi thường. Cậu ngẩng lên, ánh mắt đối diện với Alpha đang áp đảo:
"Tôi sẽ không để anh phải thất vọng lâu đâu."
Dù bị phê bình, Jiro vẫn giữ giọng điềm đạm. Nhưng cái cách cậu cương nghị đáp trả khiến Lai Bâng phải chú ý. Một Omega mà lại không chút e dè trước Alpha? Anh khẽ cười, có gì đó thú vị.
---
Trong một buổi tập luyện căng thẳng trước giải đấu lớn, Jiro đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nóng lên bất thường. Cậu nhận ra thời kỳ động dục đã đến, nhưng những viên thuốc ức chế trong túi đã cạn. Cậu cố gắng kìm nén, nhưng pheromone đặc trưng của Omega đã tràn ngập căn phòng.
Cả đội ngạc nhiên, một vài Beta cảm thấy khó chịu. Nhưng với Lai Bâng, mùi hương ngọt ngào ấy như một cơn bão quét qua, khuấy động bản năng Alpha trong anh.
Jiro vội đứng dậy, định rời đi, nhưng đôi chân run rẩy không thể chống đỡ. Trước khi cậu ngã xuống, Lai Bâng đã bước đến, cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu.
"Jiro, cậu không thể ở đây thêm nữa. Để tôi đưa cậu về."
Jiro muốn phản đối, nhưng hơi thở đầy uy lực của Lai Bâng khiến cậu không thể chống lại.
---
Trong căn phòng riêng của Jiro, không khí trở nên ngột ngạt. Lai Bâng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mùi hương phấn hoa từ Jiro ngày càng đậm. Anh nắm chặt tay, tự kiềm chế bản thân:
"Tại sao cậu không nói với ai về tình trạng của mình? Cậu định chịu đựng một mình sao?"
Jiro nhắm mắt, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm:
"Tôi không muốn trở thành gánh nặng. Là Omega không có nghĩa là tôi yếu đuối. Tôi sẽ chứng minh điều đó."
Lai Bâng nhìn Jiro, lòng dậy lên cảm giác khó tả. Cậu không giống những Omega anh từng biết – không yếu mềm, không nép mình. Jiro mạnh mẽ theo một cách riêng, và điều đó khiến anh không thể rời mắt.
---
Ngày thi đấu cuối cùng đến. Jiro xuất hiện trên sân khấu, ánh mắt sáng ngời. Dưới sự dẫn dắt của Lai Bâng, cả đội phối hợp ăn ý, giành chiến thắng áp đảo. Khi màn hình hiện lên chữ “Champion,” Jiro thở phào, nhưng ngay lập tức, cậu bị kéo vào một cái ôm chặt.
Lai Bâng thì thầm bên tai cậu, giọng trầm ấm:
"Jiro, từ giờ đừng chịu đựng một mình nữa. Tôi ở đây, không chỉ là đội trưởng của cậu, mà còn vì cậu."
Jiro ngước lên, đôi má đỏ ửng, nhưng lần đầu tiên, cậu không né tránh.