No title.
Roxana ngồi cạnh gốc đào trên đồi cỏ xanh ngát hoang vắng. Em vận chiếc váy sẫm màu đã sờn cũ, nhưng khác thường nhật, chỗ lấm lem bùn đất, chỗ rách một mảng dài và rộng nay lại được vá bằng những đường chỉ vụng về, có vẻ sạch sẽ tươm tất. Ngay cả mái tóc vàng nhàn nhạt như màu nắng hạ vốn rối bù cũng trở nên óng mượt được em dùng thun thắt gọn sau lưng.
Em đưa mắt ngắm nhìn lấy ngôi làng từ trên cao, tiếng trẻ con ngây thơ nhộn nhịp phá tan thanh âm yên bình, vui đùa nghịch ngợm chạy nhảy phá phách, mấy bác nông dân cần mẫn chăm chỉ làm việc kiếm từng miếng cơm manh áo, hay ngay cả tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội phong kiến bị áp bức bởi các địa chủ.
Roxana vươn tay muốn nắm lấy khung cảnh làng mạc tựa thu nhỏ trong ánh mắt, nhưng rồi lại thu tay về. Ngẩng mặt lên trên, vài bông đào mang màu hường phấn lọt vào đôi mắt xanh trong vắt như đại dương bao la phản chiếu lại cả khoảng trời bất tận. Hương thơm của đất trời cũng vì thế lan tỏa nơi đây, lưu luyến không muốn rời.
Rồi, em cũng vì nhàm chán mà thiếp đi, bản thân dần rơi vào cơn mộng mị đẹp đẽ. Mặc kệ cho lũ ngoại tặc lấn qua vùng biên giới xâm chiếm cái vùng đất nghèo nàn hẻo lánh, mặc cho tiếng súng đạn nổ liên hoàn, tiếng kim loại sắc bén va chạm mạnh, tiếng khóc lóc, van xin, nài nỉ thê lương thảm thiết vang lên không ngừng.
Tử thi rải rác, máu tươi loang lổ.
Em vẫn ngủ, dường như ngủ một giấc vĩnh hằng.
-Dương Hạ-