Tôi là Nghi học sinh năm cuối số trung tôi có một người bạn rất thân cô ấy là Thanh.Chúng tôi quen nhau từ năm nhất và đã cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm,tôi quý cô ấy lắm...Nhưng mà...cô ấy khác tôi.Chúng tôi nhìn sơ qua hoàn cảnh thì gần giống nhau.Gia đình cô ấy có nhiều xung đột của tôi cũng vậy,cô ấy hay bị nói xấu bị bạn bè trong lớp ghét,thì tôi cũng i chang.Ngoài ra chúng tôi còn có nhũng áp lực riêng nhưng chỉ số tương đối cân bằng.Tuy nhiên...sau những áp lực những tiêu cực đó tôi muốn kiên nhẫn,nhẫn nhịn chờ cơ hội thoát ra,và được thành công đến với sự tự do.Nhưng cô ấy thì không...cô ấy muốn kết thúc cuộc đời mình càng nhanh càng tốt,tôi đã cố vạch ra những lời hứa hẹn để níu giữ cô ây để khi lên cao trung hay là sau này nữa cô ấy sẽ đợi và có niềm tin vào sự tồn tại của bản thân.Lý do tôi làm vậy ko phải chỉ vì tôi là bạn thân của cô ấy...Mà còn là...vì tôi yêu cô ấy nữa..Nhưng mà đó là tình đơn phương tôi biết rằng cô ấy khó lòng chấp nhận nó,tôi đã định nói ra nhưng rồi...lại sợ tình bạn này sẽ tan vỡ mãi mãi.Nên tôi quyết định giữ mãi trong lòng thứ tình cảm ấy,dù nó làm tôi đau đớn và khó chịu.Tôi luôn cố ở bên cạnh cô ấy giúp đỡ cô ấy mọi lúc mọi nơi,chỉ khi cô ấy cần là tôi sẽ luôn ở lại gần.Sót xã khi thấy cô ấy tự làm tổn thương chính bản thân mình.Mỗi khi thấy vết thương trên người cô tôi đều chủ động hỏi hàng băng bó cho nó.Cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người
Tôi: tớ đã làm bữa trưa nè mình ăn cùng ha!?
Thanh: Ok
______
Tôi: Cậu ăn đi bỏ bữa sáng ko tốt đâu ^^
Thanh: Ừm cảm ơn cậu đã quan tâm
______
Tôi: Nè! sinh nhật vui vẻ tôi đã tự làm hết mớ này đó mong rằng cậu sẽ thích!
Thanh: Wow,ko ngờ cậu nhớ ngày này...cả nhà tôi ko ai nhớ cả...Cảm ơn cậu nhiều^^
Thanh: Thật tốt khi làm bạn với cậu!
Tôi: bạn thôi sao cũng phải(nói nhỏ)
Thanh: Hả!? Cậu nói gì vậy
Tôi: ko có gì mình cũng cảm thấy vui khi ở bên cạnh cậu!
Thanh:ừm
_______
Nhưng...tất cả dường như hơi vô nghĩ khi cậu ấy vẫn chọn bỏ rơi tôi.Tôi đã cố gắng khiến cậu ấy nghĩ rằng tôi xứng đáng là một người vợ tốt vậy mà...Sau đó Tôi lại cảm thấy mình thật vô dụng khi ko giữ đc cậu ấy...Ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng tôi gặp cậu.Năm mà tôi học năm ba đại học,vào một đêm trăng đẹp trời tại công viên
______
Tôi: cậu thấy đồ ăn ngon ko ? Mình tự tay làm đó !
Thanh: Ngon lắm!
Tôi: cảm ơn cậu!...mà nè...Trăng hôm nay đẹp ha?
Thanh: ?? à ừ...
Tôi: "quả nhiên cậu ấy ko thể hiểu..."
_______
Sau đó vì áp lực lên đến đỉnh điểm cậu ấy đã tu sat bỏ tôi lại một mình...Ngày cậu đi thế giới của tôi như tan vỡ,trái tim tôi nát tan thành trăm mảnh vụng.Đám tăng cậu mưa rơi lạnh lắm ko biết cậu có thấy lạnh ko.Nhìn thì the cậu mà tôi đau sót tại sao cậu lại chọn nhảy cầu...nó đau lắm mà...Giọt nước mắt tôi khẽ rơi cõi lòng tận nát.Từng nỗi buồn tôi cố nuốt vào trong nhưng sao cứ ko kìm được. Từ giờ hai ta thiên thu xã cách.Ko biết khi chọn đường rời bỏ nhân gian cậu có thấy hạnh phúc ko.Chứ tôi thì thấy khi ko còn cậu tôi cô đơn lắm. Chốc chốc cũng đã qua nhiều năm vậy rồi mà khoé mắt vẫn cay khi tôi đứng trước mộ phần của cậu.Lúc nào tôi cũng đến thăm hết ko bt cậu có hay ko nhỉ? Quà của tôi cậu có nhận hết chưa?
______
Tôi: Tớ lại đến nè Thanh...dạo này có khoẻ ko ? Có ai bắt nạt cậu ko...tớ có mạng mấy món cậu thích nè...
Thanh: Lần nào cũng vậy sao cậu ko giữ tiền lo cho bản thân đi cho tớ có ích gì? Cái này để nghĩa vụ ng nhà tớ lo...cảm ơn cậu chỉ cần cậu vẫn nhớ là tớ vui rồi...
Tôi: !? Thanh!?
Tôi: sao mà được tớ thương cậu mà(nghẹn ngào) tại sao vậy hả Thanh...sao cậu ko đợi tớ...Sao lại lãng quên tớ Hức- dù cho thế giảng này có lắm quay lưng với cậu tớ vẫn luôn đứng về phía cậu mà...Hức-(khóc) lẽ nào tớ ko đủ tốt...Cậu vẫn còn có tớ-Hức-...Sao lại bỏ tớ...Thanh...
Thanh: xin lỗi cậu/ôm lấy/...
Còn tiếp