Năm đó, cậu nhóc cứng đầu ấy xuất hiện trước mặt tôi, đôi mắt sáng rực như thể chẳng có gì trên thế gian này có thể làm cậu chùn bước. Tôi nhớ rất rõ, dáng người nhỏ nhắn nhưng kiên quyết, giọng nói còn pha chút non nớt mà dõng dạc bảo:
"Đưa tôi theo! Tôi muốn ra chiến trường."
Tôi khựng lại, lòng ngạc nhiên không nói nên lời. Thằng nhóc này là ai mà dám nói như vậy trước mặt tôi? Hơi cau mày, tôi đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
"Này! Tôi hay cậu là cấp trên hả? Ai cho cậu cái gan ấy?"
Cậu ấy chẳng thèm để ý đến lời tôi, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào tôi mà hỏi ngược lại:
"Anh là ai?"
Tôi hơi sững người. Người ta lần đầu gặp tôi không phải đều e dè, kiêng nể sao? Cớ sao thằng nhóc này lại thản nhiên như thế?
"Mặc Vũ Thâm."
Tôi chỉ đáp ngắn gọn rồi xoay người bước đi, không muốn dây dưa với kẻ không biết nặng nhẹ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình gặp phải một cậu nhóc ngông cuồng, chẳng đáng bận tâm.
Nhưng tôi đã nhầm.
Thằng nhóc ấy – Lâm Trạch – chẳng những không biết sợ mà còn lì lợm đến mức đáng ghét. Từ lúc nào cậu ta trở thành cái đuôi nhỏ của tôi, luôn đi sau, lẽo đẽo làm phiền. Tôi đi đâu, cậu ấy cũng theo; tôi làm gì, cậu ấy cũng nhìn. Trong mắt tôi, cậu ấy giống như một đứa em trai ngốc nghếch, nhưng cậu ấy lại coi tôi là cả thế giới.
"Anh Thâm, mai chúng ta tập võ được không?"
"Anh Thâm, có phải mai trời sẽ mưa không?"
"Anh Thâm, anh sẽ bảo vệ tôi mãi chứ?"
Những câu hỏi đơn giản ấy, khi đó tôi không để tâm, chỉ đáp qua loa. Giờ đây, nghĩ lại, từng lời nói của cậu ấy như từng nhát dao đâm vào tim tôi.
Lâm Trạch không phải người thuộc về thế giới này. Cậu ấy vô tình bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt bảo vật giữa các gia tộc. Một cậu nhóc vô tư, mơ mộng bị đẩy vào chỗ chết mà không hề hay biết. Tôi cố gắng bảo vệ cậu ấy, giết sạch những kẻ dám động vào cậu, bất chấp người đời nhìn tôi với ánh mắt khinh thường hay thù hận.
Thế nhưng, tôi đã thất bại.
Ngày hôm đó, cậu ấy mỉm cười dịu dàng như mọi khi, nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đầy niềm tin:
"Anh Thâm, anh biết không? Tôi đã làm được rồi. Chiến tranh đã kết thúc. Anh không cần vất vả nữa."
Cậu ấy nói xong thì ngã xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt mảnh bảo vật nhuốm máu. Cơ thể cậu ấy lạnh dần, hơi thở cuối cùng tan biến ngay trong vòng tay tôi. Tôi không khóc, không gào thét. Tôi chỉ cõng cậu ấy trở về Lâm gia, để cậu được an nghỉ ở nơi mình thuộc về.
Sau đó, tôi rời đi, mang theo nỗi đau âm ỉ suốt mười năm dài đằng đẵng.
Tôi từng nghĩ mình là người mạnh mẽ, không có gì trên đời này có thể đánh bại tôi. Nhưng tôi đã thua. Tôi thua bởi nụ cười ngây ngô của một cậu nhóc.
Giờ đây, ngồi viết lại những dòng này, tôi tự hỏi, nếu có ai đọc được cuốn nhật ký này, liệu họ có hiểu được nỗi lòng của tôi không? Có lẽ không, vì khi ấy, tôi cũng sẽ chẳng còn trên đời nữa.
Lâm Trạch, "nhóc con" của tôi, cậu đã làm rất tốt rồi. Nhưng tôi, tôi đã thất bại trong việc giữ cậu lại bên mình.
Cậu đi rồi, mang theo cả trái tim tôi.