“Bé ơiiii bé nhớ anh hemmm ”
Vừa bước vào nhà anh đã nhanh nhảu hỏi tôi có nhớ anh không tôi chỉ nhẹ nhàng:
“Em có em nhớ anh nhắmmm”
Có thể bây giờ ai nhìn vào chúng tôi cũng sẽ nghĩ rằng chúng tôi có một ấn tượng khá tốt với nhau nhưng ko từ đầu tôi và anh lại là đối thủ của nhau chỉ là chuyện thời thanh xuân mà thôi
Quay ngược dòng thời gian về thời thanh xuân của chúng tôi cái thời mà tôi và anh “chiến đấu” để tranh giành một cô gái:
“Em ấy vốn là của tao đừng giành vs tao nx”
Anh ấy gào lên giữa lớp để cả lớp và cô gái ấy cũng nghe thấy tôi cũng chẳng phải dạng vừa mà quát:
“Mày có cái đếch j mà chưng minh em ấy là của mày ”
Thấy thế cô gái ấy cũng chạy ra ngăn cản hai chúng tôi nhưng cách cô ấy nói như kiểu đang thách hai chúng tôi lao vào đánh nhau ấy:
“Các cậu đừng vì tớ mà cãi nhau tớ đều mến cả 2 mà~”
Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy ớn sao thời đấy tôi và anh lại thích 1 con giả tạo đến thế
Sau khi học xong lớp 10 chúng tôi vẫn thích con bé đó vẫn tranh giành nhau nhưng đến hôm đi thăm quan định mệnh đó chúng tôi đã xoá hiềm khích với nhau và cũng không thích con bé đó nữa vì mọi người thấy tôi và anh suốt ngày chí choé nhau dù là việc nhỏ nhặt nhất nên lúc đi thăm quan tôi và anh bị cô giáo ghép đôi:
“Hai em kia suốt ngày chí choé nhau nên giờ đi chung cho thân thiết hơn đi”
Tôi và anh lúc đó đều rất khó chịu vì có ưa gì nhau đâu nhưng vẫn phải làm theo lời cô giáo nói
Đến chỗ nghỉ của chúng tôi theo thói quen tôi thả thẳng cặp xuống mà không nhìn vậy là cặp tôi rơi trúng chân anh
“Này mắt mày để đâu đấy”
Anh gắt gỏng lên tiếng tôi đáp:
“Tao xin lỗi tao không cố ý”
Nói rồi tôi cúi xuống xem chân anh có sao không:
“Này thôi mày không cần lo cho tao đâu”
Anh đỏ mặt mà quay đi do ngại khi thấy tôi cúi xuống rồi chạm vào chân anh xem có sao không
“Ờ mày không muốn thì thôi”
Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu lúc đầu tôi chỉ thoáng nghĩ rằng anh ghét tôi nên không muốn tôi đụng chạm mà thôi nhưng khi tôi thấy mặt anh đỏ ửng lên tôi mới biết là anh ngại
“Mày đang ngại đấy à”
Tôi hỏi để trêu anh nhưng anh lại thành thật:
“Đúng tao ngại”
Vừa nói anh vừa quay mặt đi chỗ khác mà xoè tay ra trước mặt tôi
“Hửm? Ý mày là gì”
Tôi ngơ ngác
“Nắm tay tao mà đi không có lạc mất lớp”
Tôi cũng đặt tay mình lên tay anh vừa nắm tay nhau tôi cảm thấy đúng như các người yêu cũ của anh đồn tay anh đã ấm con thơm
“Các em cất đồ xong rồi thì ra đây xếp hàng nhé”
Chú hướng dẫn viên gọi mọi người ra ngoài
“Đi thôi ”
Nói rồi anh dắt tay tôi đi đến hàng của lớp chúng tôi ai cũng bất ngờ mà ồ lên
“Tao đã nói với chúng mày rồi ghét của nào trời trao của đấy mà”
Một người bạn của chúng tôi cất tiếng anh đáp:
“Với cái chiều cao của nó thì dễ lạc khỏi lớp lắm”
Tôi bực dọc mà đáp:
“Mày đừng tưởng mày cao rồi nói gì cũng được nhé”
Anh đáp lại với giọng nuông chiều:
“Rồi lỗi tại tao hết”
Từ lúc ấy hai chúng tôi dính nhau như nam châm không xa nhau nửa bước có lẽ từ lúc đó chúng tôi đã thích nhau rồi còn cô bé kia thì cay cú vì chúng tôi không còn quan tâm đến con bé nữa rồi chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn
rồi đến ngày thời cuối cấp năm chúng tôi mười bảy anh mạnh danh ngỏ lời với tôi:
“Anh thích em làm người yêu anh nhé”
Tôi ngại ngùng đáp lại:
“Em đồng ý”
Từ khi đó chúng tôi đã tay trong tay đến tận bây giờ năm chúng tôi hai mươi hai
Người ta thường nói tình yêu học trò khó mà bền nhưng chúng tôi đã bên nhau được tròn 5 năm rồi...
Hết