Mỗi mảng màu chốn nhân thế
Tác giả: hiimQ.
Bức thư 1:
Mẹ yêu dấu!
Là con, Trương bé nhỏ của mẹ đây!
Con biết mẹ sẽ vô cùng bất ngờ khi nhận được bức thư này của con,bởi thằng con chậm chạp ít nói này hầu như chả gửi thư cho mẹ bao giờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là con quên mẹ,quên đi người đàn bà duy nhất không bao giờ bỏ con. Như bao người khác,con cũng có câu chuyện của con.
Và con muốn xin lỗi mẹ,ngay khi còn có thể.
Vì con chậm chạp và khờ khạo,nên con không thể khôn ngoan và mạnh mẽ để bước qua những chuyện khiến con đau khổ và buồn tủi.
Mẹ ơi! Trong suốt quãng thời gian đi học xa quê,suốt ngày con bị chúng bạn dè bỉu và khinh thường. Nhiều lúc vì không nhịn được sự bất bình,con đã định bỏ lại mẹ,bỏ lại cái thế giới khiến con mệt mỏi này. Không chỉ một, mà đã từng rất nhiều lần. Nhưng rồi con lại sợ rằng, nếu con ra đi,người ta sẽ dị nghị gia đình mình như thế nào,và mẹ sẽ khổ sở và thương nhớ con ra sao. Nhưng mẹ,con không thể bước qua nỗi đau của chính con,cũng như không thể cứ ép buộc hay dối lừa chính bản thân mình.Mọi thứ dồn nén và đẩy con vào những nấc tận cùng của trầm cảm.
Mẹ,người khác thì vẫn thường khuyên những người tội nghiệp bị trầm cảm là phải mạnh mẽ lên,đừng yếu đuối như thế;mày đi thì gia đình mày sẽ bị người ta lời qua tiếng lại,bị khinh thường,bị dè bỉu. Và đương nhiên,ai lại có thể chịu đựng được điều đó cả đời cơ chứ.
Nhưng mẹ ơi...con đau...
Con không thể chịu đựng nổi thêm nữa.
Con cảm giác cuộc đời này thật trống rỗng,nhạt nhòa và vô nghĩa. Và xin hãy thứ lỗi cho con,con đã làm những điều khiến mẹ có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn:con đã học uống rượu,nghe nhạc hoặc đọc sách từ những tác giả bị trầm cảm,ngày càng ham chơi với những thú vui bên ngoài để rồi vô tình quên mất ở nhà còn mẹ đang sống trong sự cô quạnh vì thiếu bóng con.
Và nguyên do chính cho những việc trên chính là những người bạn cùng lớp:họ đã xa lánh con chỉ vì con là 1 đứa nhà nghèo mồ côi bố ở nhà quê lên. Con đã rất cố gắng để thu hẹp khoảng cách giữa con và các bạn,nhưng cái định kiến xã hội ấy đã đè bẹp sự nỗ lực của con cũng như việc đó còn là thứ đã ăn sâu vào tư tưởng của những người xung quanh.
Hay là con sẽ đi tắm và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để ngày cuối cùng trong đời được vẹn tròn hơn?
Nhưng suy tư của con bảo rằng...
Hay là con về quê mẹ nhé,để được ở gần nhà cho đỡ bơ vơ,cũng để tiện chăm sóc cho mẹ và giúp mẹ đỡ tủi thân. Hai mẹ con chúng ta sẽ được bên cạnh nhau.
Mẹ thấy sao?
Chỉ cần mẹ đồng ý,thì có lẽ con sẽ thôi tạm biệt thế giới vào ngày hôm nay,và ngay lập tức về quê với mẹ...
Dù sao thì,con cũng xin lỗi mẹ vì đã gửi bức thư này cho mẹ,khiến mẹ thêm phiền lòng,nhưng ngoài mẹ,con đâu còn ai để nghe con than thở trên đời.
Trả lời con sớm nhé,yêu mẹ!
Bức thư 2:
Tôi viết lá thư này để tự sự với chính bản thân mình.
Hôm nay cũng như thường nhật,tôi ra quán cafe ưa thích nơi đầu ngõ để cảm nhận sự thư thái của những ngày chủ nhật bên cạnh chiếc laptop để duyệt email cùng 1 quyển sách để vừa đọc vừa nhâm nhi sau khi đã xong việc. Sự tuyệt vời còn tăng lên gấp đôi vì đó là quán cafe mèo,tôi thì khoái mèo lắm,nhưng do 1 vài lý do cá nhân nên không nuôi được. Thậm chí tôi còn cảm thấy yêu đời hơn hẳn mỗi khi đặt chân tới quán. Không xô bồ,không vội vã,còn gì sung sướng hơn?
Nhưng thông lệ có vẻ đã bị phá vỡ,vì ngày hôm nay khá là đặc biệt. Tôi thì vẫn tới đó,nhưng khác là hôm nay tôi gặp 1 trường hợp như thế này.
Tôi ngồi trên phản,thư thái làm công việc của mình trong góc quán,thì bỗng dưng có 1 cặp cha con là những người vô gia cư đi ăn xin khắp nơi. Anh con trai-cũng chính là con của ông lão,nói với nhân viên phục vụ rằng hôm nay là sinh nhật của bố anh,nên muốn đưa bố vào quán để mua cho bố 1 chiếc bánh kem nhỏ xinh và 1 cốc trà sữa. Anh ấy nói,cả 1 đời bố anh chưa được thưởng thức những thứ đó bao giờ,nên đây là dịp để anh ấy giúp bố anh được trải nghiệm.
Rồi chả hiểu sao,lúc anh vừa dứt lời,1 cô nhân viên bồi bàn trong quán lại gần chỗ 2 cha con,liên tục xua đuổi họ ra khỏi quán. Và lý do thì rất lãng xẹt:sợ họ không có đủ tiền để gọi món và đôi giầy cũ kĩ mà 2 người họ mang trên người đang làm bẩn sàn nhà.
Lúc này thì sự bối rối đã hiện rõ trên mặt anh con trai,còn người bố thì cúi gằm mặt xuống chả nói câu gì.
Đến khúc này thì thực sự tôi bắt đầu thấy vô cùng khó chịu. Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc,tôi tự hỏi những lúc như thế này thì tình người ở đâu?
Và tôi quyết định đứng dậy và đi về phía họ,nói:
-”Mọi thứ có sinh mệnh,linh hồn đều đáng quý,huống chi là con người chúng ta với nhau. Anh trai,anh đừng ngại,để hôm nay tôi sẽ chi trả hóa đơn bánh và trà sữa cho anh,coi như là làm việc tốt cho chính tôi thôi,nên anh và bác không cần ngại. Còn về phía nhân viên,tôi nghĩ cô nên xem lại cách ứng xử của mình. Tuy không đồng tình với cô nhưng tôi cũng sẽ không báo lại chuyện này với chủ quán. Tôi chân thành mong muốn cô sẽ tự biết lỗi và sửa sai".
Sau khi nói xong,tôi đã mua cho hai cha con 1 chiếc bánh kem và 2 cốc trà sữa theo ý thích của họ. Họ cảm ơn tôi rối rít,trên đường đi không ngừng quay lại chào tôi.
Thú thật,tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như khi đó. Bạn biết đấy,khi đó tôi vừa tự hào,vừa nhẹ lòng mà lại xen lẫn vui vẻ,vì tôi vốn coi làm việc tốt là nghĩa vụ và chân lý cuộc đời mình. Đó là cách sống mà tôi đã chọn,và tôi vô cùng tâm đắc về điều đó.
Sau này hôm đó,tôi ra ngoài ban công trước nhà,uống 1 cốc nước ấm và suy nghĩ về cuộc sống.
“Đừng đánh mất lương tri,đó là cái cơ bản để xây dựng 1 cuộc đời ý nghĩa và tuyệt vời”.
Bức thư 3:
Bà nội tôi năm nay được 95 tuổi,bị Alzheimer,và mới mất vào ngày hôm qua.
Hồi tôi còn bé,cũng là quãng thời gian mà bà còn minh mẫn,bà không bao giờ quên những việc như là sinh nhật của tôi,giờ mà tôi phải uống thuốc,hay là kiểm tra bài tập về nhà của tôi. Mọi thứ dường như trơn tru và nhẹ nhàng hơn khi có bà.
Bà vô cùng thương tôi,tôi chắc chắn về điều đó. Trong khi mọi đứa trẻ khác có đầy đủ tình yêu thương từ cha mẹ,thì hoàn cảnh của tôi trái ngược với họ. Mẹ tôi bỏ nhà đi từ thuở tôi còn bé tí,nói vẫn còn ngọng níu ngọng nô,còn bố thì mất vì bệnh sau khi mẹ tôi bỏ tôi mà đi được 1 thời gian. Người thân duy nhất còn lại chính là bà nội.
Bà hiểu được sự thiệt thòi của tôi,nên luôn cố gắng bù đắp và động viên tôi vượt qua nghịch cảnh cuộc đời. Đối với tôi,bà là tất cả,là người quan trọng nhất trong cuộc đời đáng thương của tôi.
Nhưng hôm nay,tại đám tang của bà,tôi đã vô cùng bức xúc.
Người mẹ vô tâm kia nghe người ta đồn xa đồn gần nên mới biết tin bà nội mất. Bà ấy ngay lập tức từ đâu đó mất hút ngoài kia giờ lại về thăm nhà. Thoạt đầu tôi còn tưởng bà ấy về vì vẫn còn trong người chút tình cảm gia đình nên về để san sẻ nỗi buồn và thắp lấy 1 nén nhang. Nhưng không, bà ấy về để đòi chia tài sản.
Sau khi biết ý định của bà,tôi dù rất tức giận và phẫn nộ,nhưng vẫn bình tĩnh nghe bà ấy lý giải,kể công ngày xưa bà từng giúp gia đình chồng như thế nào,...
Thao thao bất tuyệt,nhưng cái đích mà những câu từ đó hướng tới là đống tài sản mà bà nội để lại cho tôi.
Tôi thì đã quá mệt mỏi và đau buồn,nên đứng trước người đàn bà ích kỉ mà tôi gọi là mẹ kia,tôi không còn thiết nói thêm lời nào nữa. Vào giây phút đó tôi thực sự đã nghĩ:
-”Nếu mẹ muốn,thì mẹ hãy cầm chút của cải sót lại của cái nhà này mà đi,đừng quay lại mà dày vò con tim con thêm nữa. Con mệt lắm,đừng gieo thêm tổn thương vào linh hồn con nữa”.
Trong khoảnh khắc mà tôi định thốt ra những lời đó,tôi lại ngước mặt lên,nhìn vào di ảnh của bà nội. Tôi lại nghĩ:
-”Mình vốn thiệt thòi rồi,bây giờ nếu mà chỉ vì 1 thoáng yếu lòng mà để cả gia tài mà bà nội để lại cho mình vào tay người đàn bà bạc bẽo kia,thì chắc bà nội sẽ không được yên lòng mà ra đi. Cố mà tự bảo vệ mình đi!”....
Lòng người mà,không phải ai cũng tử tế. Ngoài bản thân mình ra,tốt nhất là không nên để có tới người thứ 2 biết được con tim bạn muốn gì,vì trái tim là thứ không nên để bị đùa giỡn.
Nhớ lấy điều đấy,làm ơn!
Bức thư 4:
Gửi Tổ quốc thân yêu...
Tôi vô cùng tự hào vì mình là người Việt Nam. Và hơn hết,tôi cũng vô cùng tự hào ông nội và ông ngoại tôi,bởi họ là những thế hệ anh hùng mang đến sự tự do,hạnh phúc và bình đẳng đến cho toàn dân tộc Việt Nam anh hùng.
Tôi lớn lên cùng với những lời kể của bà nội và bà ngoại về 2 người ông vĩ đại của tôi,và những lời tỉ tê mỗi tối trước khi ngủ của mẹ. Mẹ nói,hòa bình là khát vọng,là ước mơ của dân tộc ta. Những ngày mưa bom bão đạn,ăn dầm ở dề,đều là những sự cống hiến đầy anh dũng của những người như 2 ông. Nếu ngày trước mà không có sự hi sinh của các bậc cha ông,thì đâu có chuyện mình được ăn no mặc ấm,tự do dân chủ như bây giờ. Nói cách khác,sự hi sinh của họ là không thể đong đếm.
Tôi thi thoảng cũng tự cười chính thế hệ của mình.
Biết đâu,chỉ sợ 1 ngày,khi từng bậc lão thành rời đi,đi dần dần,đến lúc không còn 1 ai,thì liệu còn ai nhớ đến 1 thời hoa lửa và oai hùng,còn ai biết ơn và trân trọng họ. Bây giờ tuy họ vẫn chưa rời đi hết,nhưng những thế hệ trẻ bây giờ đã bắt đầu xuất hiện những cá nhân có tư tưởng lệch lạc,không tôn trọng những thế hệ đi trước,chống phá nhà nước,bán nước hại dân,...Tương lai đất nước mà có những người như vậy,rồi sau này Việt Nam ta sẽ đi về đâu?
Thật lòng,thế hệ trẻ chúng ta cần phải tự xem xét và chỉnh đốn lại,trước khi 1 tương lai vô thường sẽ ập đến và ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Chiến tranh chính là 1 thảm kịch đối với những con người phải hứng chịu nó. Thử hỏi ai chịu được cái cảnh nhà 11 người, thì mỗi mình người mẹ còn sống,còn bố và 9 người con thì không toàn thây nơi chiến trường.
Bức thư 5:
Tôi thích ông bạn hàng xóm từ lâu,rất lâu rồi,nhưng chưa 1 lần dám thổ lộ,trong khi đó lại rất sợ cậu ấy sẽ rời xa tôi và đến với người khác. Và tôi viết bức thư này để gửi tôi và ông bạn yêu quý của tôi.
Bắt đầu là ông bạn của tôi.
• - Đừng nửa đêm chỉ vì tủi thân mà chạy ra công viên ngồi khóc một mình nữa,đêm lạnh lẽo,lại còn không an toàn.
• - Hãy sống thoải mái hơn 1 chút,làm những gì cậu muốn,đừng chạy theo bất kì ai.
• - Ăn sáng xong mới uống thuốc,nếu cậu không muốn bị thủng dạ dày...
Về cơ bản là vậy. Giờ thì đến lượt tôi.
• - Đủ can đảm để yêu cậu,dù trong bất kì hoàn cảnh nào.
• - Chăm học hơn.
• - Cố gắng học chơi guitar...
Còn cậu,liệu cậu có điều gì muốn nói với tôi không?
Bức thư 6:
Về cơ bản thì bức thư này chính là thông điệp,là 1 bản liệt kê những việc quan trọng mà tôi mong muốn sau này mình có thể thực hiện được.
• 1. Mua 1 chiếc kính viễn vọng loại tốt để sở thích được phát triển và thỏa mãn mong muốn.
• 2. Cố gắng vun đắp vốn sống.
• 3. Bớt nghĩ nhiều về những điều hoặc những người làm cậu đau khổ.
• 4. Sống là người tốt,nhưng tốt 1 cách có chọn lọc,khôn ngoan và chính xác.
• 5. Đừng quan tâm người khác nói gì.
• 6. Thương người nhưng cũng không được quên thương lấy bản thân mình.
• 7. Sống rộng lượng và biết tha thứ.
• 8. Đừng quên bố mẹ.
• 9. Đánh bại được bệnh trầm cảm.
• 10. Có cơ hội được đi phượt...
Vì quỹ thời của mỗi người cũng không nhiều,nên cũng chỉ mong sao mình đã sống 1 đời ý nghĩa,để khi ngoảnh mặt nhìn lại mình sẽ mỉm cười thanh thản,không có gì để hối tiếc.
À quên,chúc bản thân tất cả!
Bức thư 7:
Nhà tôi có nuôi 1 chú chó tên Milu.
Milu rất nghịch ngợm,nhưng vô cùng khôn và mang đến nhiều niềm vui cho tất cả thành viên trong gia đình.
Vào 1 ngày đẹp trời,như thường lệ,tôi dẫn Milu đi dạo vào tầm 8 giờ tối. Tôi thì tay cầm dây xích,tay thì cầm điện thoại. Thú thật,tôi khi ấy để tâm nhiều hơn vào màn hình điện thoại hơn là Lu và mọi thứ xung quanh. Sẽ không có gì xảy ra cho đến khi tôi và Lu đi tới ngã tư gần nhà.
Trong lúc tôi lơ đãng thì gần đó có 1 cô gái đang đi đường,tuy nhiên cô gái này đang bị 1 kẻ quấy rối bám theo,đang vô cùng bối rối và hoảng loạn,nhưng vẫn cố gắng đi thẳng không quay đầu lại. Tôi thì chả để ý gì xung quanh,nhưng Milu thì đã nhìn thấy cô gái ấy và kẻ biến thái kia. Lu rất khôn ngoan,nó ngay lập tức nhận ra cô gái kia đang có vấn đề với gã biến thái đằng sau. Thế là Lu sủa ầm lên,xong nhảy bồ về phía 2 người họ. Lúc ấy là Lu đang đánh động tôi và những hộ gia đình quanh đó. Tôi giật bắn người,và bị Lu kéo về phía cô gái kia. Sau đó,lúc này người dân quanh đó khi được đánh động,đều bắt đầu mở cổng nhà ra ngó xem có chuyện gì đang xảy ra. Tên biến thái thấy tình hình không ổn,ngay lập tức quay đầu bỏ chạy thật nhanh.
Cô gái khi thấy mình đã an toàn,đã vô cùng sung sướng rồi thở phào 1 hơi. Cô ấy đã lập tức chạy về phía tôi và Milu.
-"Cảm ơn cún con,em vừa cứu chị 1 mạng đấy".
Milu như hiểu được cô gái đang nói gì,vẫy đuôi sán vào người cô,rồi liếm mặt cô 1 cách vô cùng thân thiện,cho dù từ trước tới giờ nó vốn không thích người lạ.
Tôi quay ra hỏi cô gái:
-"Có vẻ như cô vừa gặp vấn đề,cô không bị làm sao chứ?".
-"Thật may mắn là tôi không sao. Tất cả là nhờ công của chú cún này đó. Tên vừa rồi là biến thái,bám theo tôi được 1 đoạn đường rồi. Chú cún này là ân nhân của tôi.
-"Cô không sao là tốt rồi. Lần sau đừng đi một mình buổi tối ở những nơi vắng vẻ như thế này nhé".
-"Cảm ơn ý tốt của anh. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh và cún con rất nhiều".
-"Nhà cô có gần đây không. Nếu không gần thì để tôi đưa cô về,chứ bây giờ để cô đi về 1 mình cũng không an toàn,giờ này nhiều biến thái lắm".
-"May quá,nhà tôi ở đường lớn,từ đây ra đó cũng 1 đoạn,vậy phiền anh chút vậy".
-"Không có phiền gì đâu. Chúng ta đi thôi".
Thế là 2 người 1 cún,vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Thật là tự hào về Milu quá đi!
Thế là rồi tôi và cô ấy làm quen nhau. Hiện tại cô ấy và tôi đang hẹn hò,dự định cưới vào năm sau.
Và chắc chắn là,trong album ảnh cưới của tôi và cô ấy,sẽ có hình 2 người chụp với Milu.
Cảm ơn Milu,những câu trên đều là dành cho nhóc đấy!
Bức thư 8:
Đã 5 tháng kể từ khi anh ra đi...
Trong suốt 5 tháng ấy,em tự hỏi sai lầm của em là gì mà có thể khiến anh từ bỏ thế giới này 1 cách chóng vánh như vậy.
Nhưng như bao cô gái khác,em cũng có những kỉ niệm đẹp về người em yêu.
Em biết anh là người giàu lòng trắc ẩn và vô cùng đôn hậu,vì thế mà anh chẳng mấy khi nói không với những lời nhờ vả bên ngoài. Nhưng rõ ràng đó không phải là lý do để anh có thể trở nên như vậy.
Và đau khổ hơn cả,anh rời bỏ trong khi ta vẫn ôm nhau hàng đêm,vẫn cùng đi dạo với milu...Nó nhớ anh lắm,mà liệu anh có hay?
Sau cái ngày định mệnh ấy,em vì nhớ thương anh nên bị trầm cảm nhẹ. Nhưng thật may,em vẫn còn có những bài hát của Vũ để làm bạn. Đó là nghệ sĩ anh yêu thích,cũng là tuổi xuân của em-tuổi xuân có anh...
Em muốn anh biết rằng,sau này,dù em có bên cạnh bất kì ai khác,nhưng anh luôn luôn có 1 vị trí đặc biệt trong tim em. Vì cuộc sống không ngừng vận động,nên em cũng đã tự hiểu sau 1 quãng thời gian ngẫm nghĩ và suy sụp,rằng bản thân cần phải bước tiếp. Nhưng tấm lòng em đã,vẫn,sẽ tri ân đến mối tình đầu thân thương của em.
Nếu có kiếp sau,em mong anh hạnh phúc,có cuộc sống đủ đầy,luôn mạnh khỏe và mạnh mẽ để bảo vệ những người anh thương yêu,như anh đã từng muốn vậy.
Cô bé của anh-1 ngày đông ưu tư...
Bức thư 9:
Dòng đời bon chen,người tốt kẻ xấu đều có,thật giả thì lẫn lộn. Nhưng rồi ai thì cũng thường là sẽ đặt bản thân mình lên hàng đầu.
Cha mẹ sinh con,trời sinh tính,những đứa trẻ mới vài tuổi đầu mà đã có tính ích kỉ ngoài kia có lẽ không thiếu.
Năm bạn tôi học cấp 1 cô ấy cũng là 1 nạn nhân của bắt nạt học đường,cụ thể đó là năm cô học lớp 4.
Cô ấy là 1 đứa ít nói,hiền lành,mà cũng không thân với ai trong lớp,có lẽ vì nguyên do đó mà khi cô bị bắt nạt không ai đứng lên bênh vực cô. Có tận 2 thằng nhỏ học cùng lớp bắt nạt cô,và 1 thằng trong đó đầu óc cũng không được bình thường. Mà cả 2 thằng nhóc đó lại là 2 đứa to cao nhất lớp. 2 thằng con trai to cao lại đi bắt nạt 1 đứa con gái. Đứa con gái có phần hơi cô độc không được các bạn cùng lớp bênh vực bảo vệ. Trong khi đó nhỏ lớp trưởng bị bắt nạt thì hết đứa này đến đứa kia lên tiếng bảo vệ,nguyên do chắc là do nhỏ đó học giỏi,đâm ra được tụi nó quý.
Cuộc sống mà,kể cả khi ta sợ hãi,buồn bã hay đang ở tận cùng của sự thất vọng,thì ngày mai vẫn cứ tới cùng nỗi khổ,dù cho bản thân mình đã chịu đựng quá giới hạn.
Liệu đến khi sự cực hạn đến hỏi thăm,tôi nghĩ đơn giản rằng,liệu có thể làm gì ngoài những giọt nước mắt cam chịu và những hành vi thoái lui để bản thân thoát ra khỏi đống bầy nhầy mà cuộc đời đổ vào đầu 1 cô bé 9 tuổi?
Tôi tha thiết mong rằng nếu ai đó có đọc được bức thư này,hãy thức tỉnh và nâng cao nhận thức cũng như tuyên truyền những bài học về văn hóa ứng xử cũng như quyền con người.
Bức thư 10:
Tôi từng nói dối để che đậy đi những việc không hay bắt nguồn từ tôi mà ra. Tôi luôn ân hận. Ân hận vì đã làm những chuyện không hay để chối bỏ. Có cả chuyện tôi cũng không biết được là may hay rủi.
Thực chất tôi là 1 đứa khá là cục tính,nhưng người ngoài có lẽ chẳng ai biết điều đó,còn gia đình thì có khi cũng chẳng để ý. Nhiều lúc vì sự cục cằn ấy mà tôi hành động chả khác gì con thú hoang.
Nhưng hiện tại,ở những năm tháng tuổi đôi mươi,tôi thấy nhiều khi tôi vẫn dại khờ như 1 đứa trẻ. Chỉ tiếc là quả địa cầu này không có chỗ để cho 1 kẻ dại khờ tồn tại.
Từ từ,tất cả những đứa trẻ sẽ trở thành những cô gái,những chàng trai mà thôi. Chả ai lo cho bạn khi những giọt lệ lăn dài trên má 1 con người đã ở tuổi trưởng thành đâu.
Series(4 bức thư):4 mùa cùng ta đã đi qua năm tháng thế nào?
Bức thư 11:Mùa xuân.
Gửi bố,
Nói đến mùa xuân,chắc ai cũng nghĩ 1 cách đơn thuần rằng tới xuân là sẽ có Tết,có lì xì(cho bọn nhóc lăng nhăng),có hoa đào,hoa mai,... này kia,nhưng bố ơi,mùa xuân năm nay con đã thiếu mất một mảnh ghép quan trọng,đó là bố. Bố đã rời xa con thật rồi. Thật là chớ trêu,vốn là mùa đoàn tụ,giờ với con lại thành mùa chia xa.
Trên thiên đàng bố sống có tốt không? Trên đó liệu bố có cảm thấy tủi thân hay lạc lõng?
Còn con,con nhớ bố mà không sao ngủ được. Bởi bố đi nhanh và đột ngột quá,con vẫn ngỡ ngàng vô cùng.
Thôi thì lời hẹn đưa bố đi khắp nơi du lịch,đành phải để vào dĩ vãng,và con cũng không kịp có cơ hội để báo hiếu bố nữa.
Nhưng con biết bố sẽ không bao giờ muốn con phải đau buồn,nên con cũng đang cố gắng bước tiếp.
Bố yên tâm mà ra đi thanh thản nhé,con sẽ cố gắng sống tốt. Nụ cười bố rất đẹp,nên con mong bố sẽ cười và bình an thật nhiều.
Con của bố,K.
Bức thư 12:Mùa hạ.
Thân gửi em,
Anh vẫn nhớ ngày mà anh nhìn thấy em lần đầu trong đời,là 1 ngày hạ vương nắng trên đầu.
Khoảnh khắc đầu tiên,anh nhìn thấy em cười,anh đã thấy nắng vương trên môi em,nóng hổi ấm áp như ánh nắng từ mặt trời. Vào khoảng khắc ấy anh biết,anh đã gặp được tình yêu của đời mình.
Và rồi ngày em thi đại học cũng đã tới. Vì là ngày quan trọng của em,anh đã xin 1 chân đi tình nguyện tiếp nước và sữa cho thí sinh,và đặc biệt là chủ động xin tiếp nước ở phòng thi của em. Sau những lần nhìn thấy em bước ra từ phòng thi với tâm trạng thoải mái,anh nhìn mà thấy cũng nhẹ nhõm theo.
Và,với số điểm tương đối,em đã đậu vào 1 trường đại học ở dưới Hà Nội. Khi ấy anh biết ta sẽ phải rời xa nhau. Bởi vì anh nhỏ tuổi hơn em,biết đến em hơi muộn màng,vì gia đình anh chuyển trường cho anh đột ngột,đâu có cơ hội để anh được nhìn thấy em sớm hơn.
Mãi đến sau này,khi anh đã tốt nghiệp đại học,làm 1 cán bộ kiểm lâm,anh mới có cơ hội gặp lại em. Nhưng buồn thay,anh lại gặp em-tình đầu của anh,trong ngày em kết hôn với 1 người đàn ông khác,là đồng nghiệp của anh.
Trong lễ cưới,anh bần thần nhìn em,trong lòng vừa vui vừa tủi. Vui vì em đã tìm được hạnh phúc của đời em,còn tủi vì anh biết rằng em sẽ mãi mãi không là của anh.
Thời gian trôi đi,nhưng tình đầu trong lòng anh,vẫn sẽ luôn đẹp như khi nó tới với cuộc đời nhỏ bé của anh. Mong em mãi mãi hạnh phúc,và sẽ có những đứa con đáng yêu giống em.
Bức thư 13:Mùa thu.
Bố tôi là 1 công nhân quét rác,là lao động chính trong gia đình,nhưng mấy ai biết,ông lại cũng là 1 người rất yêu văn thơ.
Ông mê làm thơ từ bé,và thuở đó ông thường tiết kiệm tiền ăn sáng của mình để mua những quyển sách về thơ để đọc. Tôi vẫn nhớ ông kể với tôi rằng,ông thích nhất là thơ Giang Nam. Ông có thể đọc đi đọc lại thơ của Giang Nam cả ngày không chán.
Và ông lớn lên cùng với niềm đam mê đó của mình.
Đến khi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3,ông đã đăng kí thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền,vì ông luôn ước mơ 1 ngày mình sẽ được làm nhà báo,tha hồ mà viết lách. Tuy nhiên,hồi đó ông bà nội rất nghèo,cùng với đó là gia đình rất đông con,nên không về cơ bản là không có khả năng để nuôi bố tôi học đại học. Ngày bố tôi biết ông đỗ vào ngôi trường mơ ước,ông vô cùng hạnh phúc,nhưng ông đành phải ngậm ngùi gác lại ước mơ,để đi làm kiếm tiền ngay sau khi tốt nghiệp,để nuôi các em mình ăn học.
Mãi đến tận sau này đến khi tôi lớn,ông vẫn giữ thói quen là viết thơ khi rảnh. Thơ ông viết hay lắm,nhưng ông rất nhút nhát,ngại không dám để người khác đọc,chỉ dám đọc cho các con nghe.
Nhưng ông chưa từng hối hận điều gì,vì ông rất hiểu cho hoàn cảnh của ông bà nội,và cũng không trách móc gì gia đình mình. Ngược lại,ông còn rất tự hào về người thân của ông. Họ đều là những người mẫn cán,và hết lòng yêu thương gia đình của mình.
Hôm nay là sinh nhật bố,con mong bố hãy cứ tiếp tục ước mơ như thời bố còn trẻ. Bố có 1 tâm hồn rất đẹp,là 1 người đàn ông tuyệt vời của gia đình.
Và gửi bố:
Chúc bố tất cả-người đàn ông của tháng 9!
Bức thư 14:Mùa đông.
Một vài lời cho kế hoạch dự định,được tôi viết ra trong đầu...
Tôi rất mong muốn được lên Sa Pa 1 dịp vào mùa đông,bởi vì tôi muốn biết cảm giác sống ở nơi có tuyết như thế nào.
Tôi có 1 người bạn,cậu ta cũng rất thích Sa Pa,nên cậu ấy đã ngỏ lời với tôi rằng khi nào có dịp,thì hãy đi du lịch Sa Pa 1 lần. Tôi đồng ý. Và thế là chúng tôi quyết định sẽ khởi hành vào mùa đông năm nay.
Đến đó,làm ơn hãy nhớ:
-Mang theo quần áo cũ đi để tặng trẻ em khó khăn trên đó.
-Đưa Bạch Tuyết(1) lên đó để chụp ảnh.
-Mua quà về cho bố mẹ và anh chị.
-Đắp thành công 1 người tuyết.
Nhớ nhé,chơi là phải vui,phải trọn vẹn!
Chú thích:
(1) Mèo của người viết bức thư.