[Đam mỹ, ABO] Nụ cười xinh đẹp của em.
Tác giả: N* yup yup yup
"Kia có phải là cậu đàn em vừa mới tỏ tình với mày ngay giữa sân trường ngày hôm qua không?" - Ngạn Lĩnh chỉ tay về phía cậu thợ bánh đang đứng trong quầy bán hàng của tiệm cà phê sách mà hai người đang ngồi.
"Ừ." - Trương Đông Hưng mặt lạnh nhìn cậu bé, mở cuống họng để cái chữ 'ừ' đó bung ra.
"Tao thực sự không hiểu mày luôn ấy. Bây giờ tìm được một Omega vừa dễ thương vừa chăm chỉ, lại còn ngoan ngoãn như cậu bé đấy khó muốn chết, vậy mà mày cũng từ chối người ta." - Ngạn Lĩnh vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.
"Hmm, mày không hiểu đâu." - Đông Hưng cong môi lắc đầu.
"Hừ, có gì mà tao không hiểu chứ?!"
"Thì là không hiểu. Đâu có đơn giản như mày nghĩ chứ."
____________________
Vào cái ngày hôm qua đó, có một Omega xinh xắn cầm trên tay một cái hộp quà màu đỏ có cái nơ màu vàng. Cậu chuẩn bị đi tỏ tình với Alpha mà cậu đã âm thầm thương nhớ ba năm nay. Đó là một khoảng thời gian rất dài để mà thích duy nhất một người nào đó. Thực sự là rất dài đấy.
Cậu đã đứng trước mặt hắn rồi...
"Trương học trưởng, em thích anh, thích anh rất lâu rồi. Anh có thể đồng ý làm người yêu em không?" - Tần Gia Thục lấy hết can đảm để nói ra những lời đó. Cậu đã cố gắng tập luyện để lúc nói không bị vấp.
"Quà anh có thể nhận, nhưng người thì không." - Trương Đông Hưng thẳng thắn từ chối ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ.
Mười giây, không gian bất chợt yên tĩnh....
"V..vâng...vâng. Vậy, anh nhận quà nhé."
"Được."
Trương Đông Hưng lạnh lùng cầm lấy hộp quà. Hắn cảm thấy nó rất nhẹ. Hình như trong này là một thứ rất nhỏ mặc dù chiếc hộp thì lại rất là to.
"Anh cảm ơn món quà."
Giao quà cho người cần đưa xong, Tần Gia Thục mỉm cười rồi quay đầu bỏ đi. Ai biết được rằng, sau cái mỉm cười đó là một trái tim đang vỡ vụn thành trăm mảnh, bùng cháy lên thành tro. Người cậu thương vừa từ chối cậu, đó là sự đau buồn lớn nhất đối với cậu...
__________________________________
Mấy hôm sau, Tần Gia Thục vẫn cứ đi học và đi làm bình thường. Cậu tự nhắc nhở mình rằng, chuyện hôm qua chẳng là gì cả, hãy quên nó đi và trở lại với cuộc sống của mình như mọi ngày. Bởi vì cậu biết rằng, cho dù hôm qua Trương Đông Hưng có đồng ý hay là không, có thế nào đi nữa, sữa chua vẫn sẽ được đặt trước cửa phòng kí túc xá của hắn, khăn lau mặt và nước uống vẫn sẽ được đặt trên băng ghế ở sân sau mỗi lần hắn chơi bóng rổ xong. Dù có ra sao đi nữa, người cậu thích vẫn là hắn: "Người Tần Gia Thục mãi mãi yêu, là anh, sẽ vẫn luôn là anh, Trương Đông Hưng."
Nhưng hôm nay là cái ngày quái gì vậy chứ, mọi thứ cứ như được sắp đặt hết cả rồi vậy. Sáng, lúc Tần Gia Thục đi học, Trương Đông Hưng đã đứng ngay dưới kí túc xá của cậu. Việc Alpha đứng dưới kí túc xá của Omega là chuyện rất ít xảy ra. Vì đây là Đại học A, trường đại học lớn nhất thành phố này. Người muốn vào đây học phải chắc chắn ba điều kiện: Giỏi, rất giỏi, và rất rất rất giỏi. Nghĩa là giỏi toàn diện thì mới được vào đây. Học sinh ở đây từ sáng đến tối chỉ có cắm đầu vào sách vở, rất ít ai quan tâm đến chuyện yêu đương. Từ năm lên cấp ba, Tần Gia Thục đã yêu Trương Đông Hưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu phải rất cố gắng mới thi đậu vào Đại học này, vì cậu biết chắc chắn, người hoàn mĩ như Trương Đông Hưng chỉ có thể được vé tuyển thẳng của Đại học A.
Hắn đứng tựa lưng vào bồn hoa hồng và bấm điện thoại.
"Alpha đó đến đây chờ ai vậy nhỉ?"
"Anh ấy thật đẹp trai. Hình như là một Alpha, không biết đến đây làm gì vậy ta?"
Các Omega từ trong kí túc xá bước ra không khỏi bàn tán, vì hắn là Alpha cơ mà, lại còn đẹp trai như vậy, ai mà không để ý cơ chứ!
Tần Gia Thục từ trong bước ra. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun rộng màu xanh lá, quần short đen và mang đôi giày da cao cổ mà cậu thích nhất. Bởi nước da đã sẵn trắng trẻo, đi qua nơi có ánh nắng, Tần Gia Thục như phát sáng được luôn vậy. Mấy Alpha đi ngang qua nhìn vào, vài người còn đứng lại luôn để nhìn cậu cho thật kĩ.
"Ôi thánh thần thiên địa ơi, là thiên thần, là một thiên thần đó!!"
"Cậu ấy thật quá khả ái đi thôi. Tôi muốn add wexin, add wexin!!"
"Omega kia có người yêu chưa ta ơi?!"
Tất nhiên Trương Đông Hưng nghe thấy tất cả những lời đó rồi. Hắn vẫn bấm điện thoại liên miên, nhưng cơ thể thì không theo đúng quỹ đạo như mọi người nhìn thấy.
Tin tức tố áp chế của hắn bắt đầu tỏa ra, xộc thẳng vào tuyến thể của các Alpha đứng bên ngoài kia. Mặc dù tin tức tố của hắn là hương chanh thơm mát, nhưng khi bị xộc vào tuyến thể, nó không còn là mùi chanh thơm bình thường nữa rồi. Nó là cả tấn chanh trong đấy chứ không phải dạng vừa đâu.
Tin tức tố của Trương Đông Hưng là dạng mà có thể rất dễ ngửi mà có lúc cũng rất rất khó ngửi. Nó đa phần là dễ ngửi vì hắn thường tỏa tin tức tố khi vừa hoạt động xong, thoang thoảng nên rất dễ ngửi. Nhưng có lần vào năm 16 tuổi, trên đường đi học về, hắn bị một nhóm Alpha chặn đường gây sự. Trương Đông Hưng vì bản tính lạnh lùng in sẵn trong máu nên đã dùng tin tức tố áp chế lên người của bọn chúng. Kết quả là tên cầm đầu vì không chịu nổi nên bị sốc tin tức tố mà sùi bọt mép ngay tại chỗ. Đến đây thì có thể biết nó khó ngửi vào lúc nào rồi nhỉ.
Những Alpha ngoài kia bị xộc tin tức tố vào tuyến thể, vài người ngó nghiêng ngó dọc tìm nơi phát tán. Càng lúc hương chanh ấy càng nặng, đến lúc đó mới có người bắt gặp được ánh mắt hình viên đạn của Trương Đông Hưng đang nhìn bọn họ, nhìn một cách thù sâu hận sắc. Các Alpha đó lần lượt chạy đi hết, nếu không chỉ cần một chút nữa thôi sẽ được đi đoàn tụ với ông bà tổ tiên luôn.
Mặc dù là xộc vào tuyến thể của các Alpha kia, nhưng người đi trong khoanh vùng vẫn sẽ ngửi thấy được. Tần Gia Thục tuy thân hình và thể lực đều rất khỏe mạnh nhưng từ bé lớp da ngoài đã rất mẫn cảm. Vì vậy nên cậu được trường xếp cho một phòng kí túc riêng để tránh các trường hợp sự cố khi da cậu lên cơn mẫn cảm, đặc biệt là tự phát tình khi nhiễm phải 40% tin tức tố của một Alpha bất kì.
Và thế là vậy đó, Tần Gia Thục đã đi qua khoanh vùng. Lúc phát hiện ra mùi tin tức tố, nhìn xuống thì da cậu đã bắt đầu nổi các vệt màu hồng nhạt, lớn bé các cỡ rồi. Nó bắt đầu khiến cậu nóng rát, ngứa ngáy. Gia Thục ngước mặt lên nhìn xung quanh, cảm thấy mùi này có chút quen quen...
Cậu xoay đầu qua lại, ánh mắt kinh ngạc dừng lại trên người Trương Đông Hưng. Hắn đang đứng đó, nhìn cậu, tay cầm điện thoại, tai nghe vẫn đang cắm trên hai tai.
"Anh ấy...là đến tìm mình sao?"
Vừa nhìn thấy ánh mắt của cậu, Trương Đông Hưng đã vội vàng quay đi, bỏ lại cậu với vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. Hắn đi ra khỏi kí túc xá Omega rồi...
"Ha, mày chỉ giỏi ảo tưởng thôi Tần Gia Thục à. Anh ấy đâu có yêu thương gì mày, cũng đâu có quan tâm gì đến mày đâu chứ. Mày vẫn là nên đi học thôi. Hmmm..."
Vài ba bước thì cảm giác đau rát đó lại nặng hơn. Cậu kêu lên từng tiếng đau nhói.
"Sao lượng tin tức tố anh ấy phát ra lại nhiều đến vậy chứ?!"
Tần Gia Thục vội vội vàng vàng chạy ngược lên lại kí túc xá. Cậu chạy đi tìm thuốc ức chế.
"Ở đâu rồi, mình nhớ là để ở đây mà!!! Ah, đây rồi!"
Cậu đóng hộc tủ lại, luống cuống mở hộp thuốc ra...
"Thôi xong...Ahhhhhhhh!! Tần Gia Thục!! Tại sao số mày lại khổ đến vậy hả??!! Ngay cả thuốc ức chế cũng không phù hộ mày!!!! Bây giờ làm sao đây ahhh!!!???? Hết thuốc mất rồi!!"
"À đúng rồi, Đàm Ngôn! Là Đàm Ngôn!"
Tần Gia Thục vội vội vàng vàng móc điện thoại trong túi ra, lục số rồi gọi cho cái cậu Đàm Ngôn đó.
"Alo Đàm Ngôn, tôi hết thuốc ức chế mất rồi, cậu đi mua rồi mang lên kí túc xá giúp tôi với."
"Cậu đến kì à? Nhưng tôi nhớ cậu mới phát tình cách đây có ba ngày thôi mà?!" - Đàm Ngôn thắc mắc.
"Sự cố thôi. Vừa nãy có một Alpha đứng ở trước khu kí túc xá của chúng ta. Tôi không biết anh ấy định làm gì nhưng lượng tin tức tố tỏa ra rất nhiều. Tôi liền bị dị ứng rồi. Mau mua thuốc mang sang cho tôi, sau đó xin thầy giáo cho tôi nghỉ hôm nay nhé!!"
"Rồi rồi. Tôi sang ngay đây."
Dập máy xuống, Tần Gia Thục nằm vật ra giường. Cậu bây giờ thật sự rất đau đớn. Đột nhiên có người gõ cửa phòng cậu...
"Phòng 301 có ai trong đấy không?"
"C...c...ó...có...~"
Người bên ngoài nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cậu, hỏi vọng lại.
"Cậu có sao không? Có một người phụ nữ nói là mẹ cậu, nhờ tôi mang bánh chẻo lên cho cậu. Cậu có thể ra lấy không?"
"Tôi...có...có thể...Áhhhhhhhhh" - sự đau đớn khiến Tần Gia Thục hét ầm cả lên.
Căn bệnh này của cậu thật quá quái ác rồi. Mỗi 10000 người mới có ba người mắc bệnh. Khi căn bệnh đã tái phát thì lập tức phải có thuốc ức chế, nếu không có thuốc thì phải cách ly gấp với môi trường bên ngoài, vì chỉ cần 2% tin tức tố Alpha nữa tiếp xúc với da, ngay lúc đó, người bệnh sẽ phải 'phát tình trong đau đớn, vật vã, quằng quại', nhẹ thì ngất, nặng hơn thì có thể dẫn đến tử vong. Nhưng vì lúc nãy vội đi tìm thuốc ức chế, Tần Gia Thục quên đóng cửa sổ. Tin tức tố Alpha bay tứ tung trong không khí như vậy, đủ loại mùi hương trên đời, từ nãy đến giờ nếu tính sương sương thì đã hơn 4% ngấm vào da cậu rồi.
Người bên ngoài tất nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh đấy. Hắn phá cửa nhào vào trong, chạy ngay đến chỗ cậu. Cậu bây giờ đang cuộn tròn lại, rên rỉ, tay cấu chặt tấm ga giường, mặt úp sát xuống gối. Hắn sà xuống bên cạnh cậu, gấp gáp hỏi...
"Có thực sự là không sao không, trông cậu rất đau."
Tần Gia Thục ngước mặt lên nhìn hắn. Đầu óc cậu trống rỗng. Chỉ còn nó, sự khủng khiếp, đau đớn của căn bệnh, bây giờ trước mặt cậu là ai cậu còn không biết nữa là. Nước mắt Gia Thục giàn giụa ra đó, cậu khóc nấc lên.
"Đau...hức...đau quá...hức..."
Trương Đông Hưng mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu.
"Tần Gia Thục, là em? Em...em làm sao vậy..." - Hắn cuống cuồng lên.
"Đau...em đau...em còn khó chịu nữa...khó chịu..ở...ah~"
Tần Gia Thục chồm tới ôm lấy Trương Đông Hưng. Cậu siết thật chặt, đến nỗi hắn muốn thở cũng khó. Thì phải rồi, cậu đang phát tình còn gì, ngay bây giờ chỉ muốn có một Alpha để 'giúp' cậu thôi. Nhưng không, cậu ôm chặt hắn, hổn hển.
"Em khó chịu lắm, cho em...ôm một chút...một chút thôi...ha...ha..."
'Là phát tình?' - Trương Đông Hưng hỏi.
"Ưm...Vâng..."
'Sách bảo cần phải dùng tin tức tố nhỉ??'- Hắn nghĩ ngợi...
Trương Đông Hưng bắt đầu phát tin tức tố ra. Hắn đâu biết rằng nó sẽ thành ra thế này...
"Áhhhhhhh, đauuu, đau quá!!!!!!!!" - Gia Thục hét toáng lên.
"Mau thu liễm lại, em đau, chứng kích ứng da...em đau, đau quá!!!!!" - Cậu bấu lấy da thịt hắn.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã chợt ngừng la hét, chân tay buông rũ, chỉ nghe duy nhất một tiếng 'a'. Bất tỉnh nhân sự rồi. Vừa lúc đó thì Đàm Ngôn kia chạy đến. Cậu ta đạp tung cửa, tay phải cầm nước, tay trái xách thuốc, hì hà hì hục trông thật thảm.
"A Gia, A Gia!!...Ơ..." - Cậu ta chợt đứng sững lại khi nhìn thấy Tần Gia Thục đang nằm trên 2 tay của Trương Đông Hưng.
"Gần đây có phòng khám hay bệnh viện nào không, mau đưa em ấy đi gấp." - Đông Hưng sốt sắng nói.
"Anh là ai mà ở trong kí túc của bạn tôi vậy?!" - Đàm Ngôn gặng hỏi.
"Nói nhiều vậy làm gì, mau mở cửa rồi dẫn đường cho tôi đi. Tôi bế em ấy ra nhà xe rồi đi cho nhanh."
"À...ừ...! Cách chỗ này 1km là phòng khám tư của ông hàng xóm gần nhà tôi, tay nghề cũng cao. Anh bế cậu ấy đi, tôi chạy theo sau là được rồi."
"Được, nhanh nào."
Trương Đông Hưng bế thốc Tần Gia Thục lên, vội vã bế cậu chạy ra nhà xe, Đàm Ngôn cũng chạy theo sau mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Mở cửa đi."
Đàm Ngôn mở cửa sau của xe, Đông Hưng liền nhẹ nhàng đặt Gia Thục vào trong rồi đóng cửa lại.
"Vào trong canh chừng em ấy, đồng thời dẫn đường cho tôi."
"À...ừ..."
Đàm Ngôn thầm nghĩ ngợi. *Hắn là ai mà lại quan tâm đến A Gia nhà chúng ta thế nhỉ? Mà hình như nghe mùi Alpha thì phải...*
"Đứng ngây ra đó làm gì, mau vào đi. Không thấy thằng bé đang đỏ rực lên thế à, còn đứng đó mà nhìn nhìn." - Đông Hưng hét lên.
Đàm Ngôn giật nảy người, lật đật nhảy vèo vào trong xe.
"Anh cứ đi thẳng, đến ngã tư kia thì rẽ trái, đi thêm một chút nữa là đến. Phòng khám tư, bác sĩ Ngô Vân Liêm."
"Biết rồi."
Trên suốt đường đi, Đàm Ngôn liên tục hỏi Trương Đông Hưng rất nhiều câu hỏi, như là anh là ai, anh là gì của Gia Thục, sao anh lại ở đó...Rất rất nhiều luôn, nhưng một câu trả lời cũng không có, cậu ta đành yên lặng vậy. Thì đúng rồi, người ta còn đang nguy kịch đến nơi thế kia, ai rảnh mà đi trả lời mấy câu hỏi đấy chứ! Khí tức lo lắng của Alpha kia làm cậu ta lạnh cả sống lưng.
(10p sau)
"Đến rồi."
Xe dừng trước 1 phòng khám cực lớn. Trương Đông Hưng nhảy xuống, chạy ra phía sau mở cửa. Hắn đẩy Đàm Ngôn muốn lật nhào, hai tay với lấy Tần Gia Thục đang mặt mũi tái nhợt kia mà ôm chạy vọt vào trong phòng khám. Đàm Ngôn mắt mồm há hốc ra...'Cái vẹo gì vậy chứ???Wocaooooo!!!!'
"Bác sĩ!! Bác sĩ đâu, có bệnh nhân cần chữa trị gấp đây!!!!" - Trương Đông Hưng làm ầm cả cái phòng khám.
Một nam bác sĩ già dặn hớt hải chạy đến.
"Cậu trai trẻ, có gì thì cứ bình tĩnh, ở đây còn biết bao nhiêu còn chờ khám mà..."
"Tôi không quan tâm! Việc của ông bây giờ là cứu em ấy. Thằng bé mà xảy ra chuyện, nhà ông một viên gạch cũng không còn!!!" - Trương Đông Hưng trợn mắt, đỏ mặt, quát thật lớn, tin tức tố Alpha bay tứ tung trong không khí, nồng nặc thật khó chịu.
"Vị đại chủ này mau thu liễm lại. Cậu làm như vậy được gì chứ?!"
Trương Đông Hưng cười khẩy. Hắn từ từ thu tin tức tố lại...
"Tôi trả cho ca cứu người này 3 tỉ tệ. Một là ông chữa trị cho em ấy, hai là tôi đập nát cái phòng khám này kèm cả cái nhà của ông luôn. Bây giờ ông muốn như thế nào?!"
"Được, tôi cứu, tối cứu. Mời cậu bế cậu ấy vào phòng cấp cứu giúp tôi." - Vừa nghe đến chữ tiền mắt ông ta đã lại sáng bừng lên.
Hắn rũ mắt, lao đầu về phía phòng hồi sức cấp cứu mà chạy.
Cửa đóng lại rồi...
Omega ở trong nguy kịch thế nào không biết, nhưng Alpha ở ngoài chưa gì đã đi qua đi lại hơn trăm vòng. Cánh tay hắn vấy đầy máu do lúc bị bác sĩ già kia đẩy ra khỏi phòng cấp cứu để đóng cửa lại, sức đẩy hơi mạnh nên đã bị va vào cạnh tường. Vết thương kéo dài từ khuỷu tay đến tận cổ tay, trông rất đáng thương.
(3 tiếng sau)
Ông bác sĩ đi ra, đầu gật gật.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Chẳng là bị mắc chứng bệnh kích ứng da do tin tức tố. Không biết ai lại đi thả nhiều tin tức tố đến vậy, làm cậu ấy thành ra như vầy đây. Haiz..." - Ông ta lắc đầu... - "Vậy mời cậu ra quầy lấy thuốc, mười phút sau đến phòng...ừm...312, thăm bệnh nhân."
Trương Đông Hưng gật đầu.
"Tuy nhiên tôi phải nói với cậu, do lượng tin tức tố quá nhiều nên chúng tôi đã dùng một lượng rất lớn thuốc gây mê, tránh trường hợp trong lúc chữa trị làm bệnh nhân bị đau. Do vậy nên chắc khoảng hơn 10 giờ đồng hồ nữa cậu ấy mới có thể mở mắt tỉnh dậy được, và chắc chắn cậu ấy sẽ phải nằm lại phòng khám để điều trị trong một khoảng thời gian nữa đấy."
".....Được, cảm ơn...."
"Có vẻ Omega này rất quan trọng đối với cậu nhỉ chàng trai trẻ?! Hãy nhớ lấy số tiền cậu đã đặt cược cho tính mạng của cậu ấy. Còn giờ thì theo tôi ra quầy thu ngân nào...!" - Ông bác sĩ cố giấu vẻ hớn hở nhưng không thành.
Trương Đông Hưng nhếch mép. Mỗi từ ông ta nói ra hắn đều trả lại bằng một ánh mắt khinh bỉ không thể nào hơn. Ông bác sĩ già khoanh tay ra sau rồi đi trước, còn hắn thì bỏ tay vào túi quần rồi theo sau.
_______________________________________
Trong mấy ngày tiếp theo, mặc dù rất bận cho dự án thuyết trình của mình, nhưng Trương Đông Hưng không ngày nào là không đến chăm sóc cho Tần Gia Thục. Mặc dù mang tiếng đến chăm sóc, nhưng thực tế hắn chưa bao giờ bước chân vào phòng khám ấy.
Hắn là sợ người ta biết, sợ người ta phát hiện ra việc hắn là người mỗi ngày đều đem cháo yến mạch, canh chân giò, cơm đậu tây đến cho người ta, hắn lại khó xử. Không phải vì hắn đã từ chối lời tỏ tình của người ta rồi sao, bây giờ lại đi chăm sóc cho người ta, chẳng lạ chứ là gì?! Nếu cậu mà phát hiện được, chắc chắn Trương Đông Hưng sẽ đào một cái hố thật lớn để mà chui xuống cho mà coi.
Nhưng Thượng Đế sẽ không bao giờ để bạn toại nguyện điều bạn muốn đâu, đúng không?
Sáng sớm hôm ấy, như thường lệ, Trương Đông Hưng mang cháo yến mạch đến cho Tần Gia Thục, và cũng mang sớm để tránh bị cậu nhìn thấy. Và điều không may đã xảy ra....
Sáng đó, Tần Gia Thục thức dậy từ rất sớm, 4h20' là cậu đã mở mắt ra rồi. Cậu mang vẻ mặt yêu đời đi dạo tung tăng quanh sân phòng khám. Và cậu dừng lại ở đó, nhìn hắn....
Hai người một Alpha một Omega nhìn nhau...
Trương Đông Hưng mặt lạnh bước đến chỗ Tần Gia Thục, nhưng trong lòng thì [Ôi thần linh ơi, biết nói sao đây?!]
Hắn đứng trước mặt cậu, giơ cái túi cháo lên...
"Có người nhờ anh mang cháo yến mạch đến cho em."
"Vâng, cảm ơn." - Gia Thục mỉm cười.
[Gì?Chỉ vậy thôi sao???] "Ừ...vậy anh đi...đi trước nhé...!"
"Vâng anh đi ạ." - Cậu lại mỉm cười.
[Wocaooooooo!! Đuổi mình đấy à???]"Ừ...anh đi...Tạm biệt em...."
.....
"Học trưởng Trương..."
Trương Đông Hưng vội vã quay đầu lại.
"Em gọi anh?"
"Vâng...Chúng ta có thể ra ghế đá đằng kia nói chuyện chút không...?"
"Có, có thể chứ." - Hắn trong tâm vui vẻ đến lạ.
Hai người dắt nhau đến chiếc ghế đá đó và ngồi xuống. Tần Gia Thục nhìn Trương Đông Hưng, cười nhẹ một cái, trông thật ôn nhu. Cậu ngước mặt lên bầu trời xanh, ánh nắng chiếu xuống làm gương mặt cậu trở nên xinh đẹp vô cùng.
"Em đã mong rằng người mỗi ngày đều mang những món bổ dưỡng đó cho em là anh, nên em đã ăn hết tất cả chúng đấy. Anh tin không? Nhưng cuối cùng, lại không phải rồi. Haaa..." - Gia Thục lắc đầu.
Trương Đông Hưng gật gật. Nhưng rồi hắn cũng bị sự im lặng của cả hai làm cho buột miệng.
"Này em nghĩ xem, nếu người mỗi ngày đều mang cháo cho em là anh, thì sao?" - Trương Đông Hưng ngượng hỏi.
"Haha, anh đùa ai vậy chứ. Em biết chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu. Anh đừng an ủi em như vậy, em càng đau lòng đấy." - Gia Thục nghiêng nghiêng đầu. Cậu lại mỉm cười.
Nụ cười của cậu làm trong tim trong ruột Đông Hưng như thắt cả lại, đau chết mất.
"Nếu, anh nói thật, em có tin không?"
"Aiya học trưởng Trương à, làm sao mà tin được chứ. Rõ ràng anh có để mắt gì đến em đâu, anh tỏ ra lạnh lùng với em đến như vậy, em còn không biết à?"
"...."
"Oyou anh ơi anh, e... Ư....ưm...ahh...ưmm"
Trương Đông Hưng chồm người qua Tần Gia Thục, đè cậu xuống ghế đá rồi thật mạnh bạo mà hôn lên môi cậu. Hắn thực sự là chịu hết nổi rồi. Thương người ta mà cứ giấu giấu diếm diếm như thế này, bức quá nên hắn mới phải như vậy.
Trương Đông Hưng từ từ nhả ra. Tần Gia Thục thở hổn hển mệt mỏi. Wocao, hút hết hơi của người ta rồi ông anh ơi!!
"Anh...anh làm gì vậy..???"
"Hhh, anh hôn em, em không thấy sao?"
"Anh...anh..."
"Anh cái gì? Chẳng phải em đều mang sữa chua đến phòng tập cho anh mỗi ngày sao? Thì mấy hôm nay anh mang cháo đến cho em, là có qua có lại thôi mà."
"Nhưng, anh...anh..."
"Thì chả phải em thích amh sao, thì anh thích lại em thôi mà, có gì đâu chứ."
Cậu không nghe lầm chứ, hắn vừa bảo rằng hắn thích cậu đấy.
"Anh, anh thích, thích em sao? Anh nói thật chứ?"
"Ừ, anh nói thật."
"Vậy tại sao lúc đó anh lại từ chối em?"
"Lỗi do em mà em lại đi hỏi anh à?"
"Em làm gì có lỗi cơ?"
"Em giành mất lời tỏ tình của anh. Đáng nhẽ ra em phải để anh tỏ tình em chứ, ai lại đi nói trước như vậy." - Đông Hưng bĩu môi.
"Ha...ha..haha! Anh thật đáng yêu."
Trương Đông Hưng đứng lên. Hắn kéo cậu lên, chỉnh cậu ngồi lại đàng hoàng trên ghế.
"Rồi, bây giờ anh sẽ nói những điều anh muốn nói cho em nghe nhé."
Tần Gia Thục mặc dù rất hoang mang nhưng vẫn chú tâm nghe hắn nói, từng chữ, từng chữ một.
"Tần Gia Thục, anh thích em. Anh thích em từ cái lúc em đụng phải bả vai anh ở sân trường cấp ba, tức là từ ba năm trước ấy. Em nhớ không, lúc đấy em đụng phải anh xong, em còn cười với anh nữa đấy. Anh chính là đặc biệt thích nụ cười đó, nụ cười xinh đẹp của em. Và mãi đến sau này, sau khi chúng ta đã rất nhiều lần tiếp xúc và nói chuyện với nhau, anh cảm thấy anh còn thích luôn cả con người em, tính cách của em. Anh thích cách em nói chuyện, cách em quan tâm mọi người xung quanh. Và mỗi lần như vậy, em đều cười, cười rất tươi, rất khả ái, và rất giống nụ cười của vợ tương lai của anh. Chốt lại, anh là yêu em, yêu em rất nhiều. Em...có đồng ý, về làm con dâu mẹ anh không?"
Tần Gia Thục nức nở vì xúc động, nói không nên lời. Cậu cố mở cuống họng để trả lời với hắn.
"Em...haha...anh...em...em ĐỒNG Ý. Tất nhiên là em đồng ý rồi. Em chỉ chờ mỗi câu này từ anh, Trương học trưởng ah~~"
"Vậy thì, tốt quá rồi. Gia Thục à, đã có ai từng nói với em rằng rất dễ thương chưa? Vì vậy, đừng khóc nhé. Anh hứa với em, anh sẽ mang cho em thật nhiều hạnh phúc, và sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Anh xin thề với trời đất, nếu anh có khiến em đau lòng, anh sẽ tự nguyện chạy ra đường cho xe tông chết!"
"Không cần đến như vậy đâu. Em cũng hứa với anh, em sẽ thật hạnh phúc. Em yêu anh."
Tần Gia Thục đứng phắt dậy. Cậu chồm lên, vòng hai cánh tay gầy guộc, trắng trẻo ấy qua cổ hắn. Cậu phải nhón lên vì hắn quá cao.
"Em xem, ngay cả vòng tay em tặng hôm đó anh cũng đã đeo rồi. Là đeo mỗi ngày luôn chứ. Vậy nên từ bây giờ, Trương Đông Hưng này toàn bộ là quyền sở hữu của em. Tấm thân này, nguyện giao cả cho em!"
"Haha, vâng. Và như em đã nói, em yêu anh."
Cậu hôn hắn, thật nồng nàn, thật sâu. Đúng, đó chính là câu trả lời cho việc hắn đã đặc biệt dành tình cảm to lớn cho nụ cười xinh đẹp của cậu, Tần Gia Thục.
~End~
《Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của mình thay vì hàng nghìn câu truyện ngoài kia. 我爱你 ❤》