Tại sao... Vì lý do gì chúng tôi lại bị ghét bỏ? Vì lý do gì tôi luôn bị đánh đập? Vì lý do gì tôi luôn bị vu oan?!
....
Tôi là Russia, tôi là học sinh lớp 12A5, một lớp cá biệt. Thành tích tôi luôn đứng đầu trường, nhưng hiệu trưởng lại đầy tôi vào lớp thấp kém nhất... vì có tin đồn tôi đánh nữ học sinh mới chuyển đến. Tại sao chú Việt Nam không tin tôi? Tại sao chú North Korea lại không tin tôi...? Tại sao người tôi ghét nhất là chú China lại tin tôi?! Nực cười thật... Bọn họ ghét tôi vì tôi là con của thủ lĩnh Cộng Sản?!
Tôi hận họ...thề sẽ chẳng bao giờ tha thứ...
Tia hi vọng loé sáng trong đời khi tôi gặp được 'họ', những người giống tôi. Gernany, Japan, Italia... Tôi cảm ơn họ vì đã chơi với tôi ...
"Người đến cuối cùng là kẻ bị cô lập"...nó giống với tôi. Mặc dù họ chơi cùng tôi, nhưng tôi thường xuyên bị ra rìa... Ba người họ ở chung, chơi chung từ thời lớp 1... Còn tôi? Chỉ mới chơi với họ 1 tuần... Hôm nay, tôi bắt gặp ba người họ tươi cười cùng nhau đi chơi, lúc đó tôi nhận ra rằng..."Trong thế giới hạnh phúc này, tôi là kẻ cô đơn nhất"... Ba người họ có bạn bè là nhau, America có gia đình hạnh phúc, China có những người em học giỏi, Korea có Philippines, Indonesia có Singapore,... Chỉ còn tôi một mình!
Nay, tôi hẹn chú China ra quán cafe gần trường, bất ngờ là bình thường quán vắng vẻ nay lại đông đúc toàn là Country Humans? Tôi mở lời :
"Chú ơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu chết ạ?"
Chú ấy hơi giật mình, lâu sau đáp lại :
-Cháu đừng buồn nhé... Thật ra sẽ chẳng thay đổi gì nếu cháu chết cả. Vì mọi người không quan tâm đến cháu.
Tôi hiện lên ánh mắt man mát buồn, tôi rất muốn khóc... Tôi nói : "Chú ấy, nếu cháu chết. Chú hãy đến thăm mộ cha thay cháu nhé!"
Chú ấy khựng lại, giọng hoảng hốt hỏi tôi :
-Cháu thật sự muốn chết?!!
Tôi nhìn chú... Hối hận không kể hết... Người tôi ghét là người quan tâm tôi nhất... Người tôi từng thích nhất là chú Việt Nam, vậy mà chú ấy lại không để tâm đến tôi. Tôi gật đầu, chú ấy thở dài. Chú ấy đứng dậy, vỗ vai tôi nói : "Ta biết cháu muốn chết, nhưng hãy làm điều cuối cùng mình luôn muốn đi". Nói xong, chú ta đứng dậy bỏ lại tôi. Tôi ngồi suy ngẫm... Điều toii muốn làm là gì? Yêu? Đánh nhau? Chém giết? Trong đầu tôi chẳng thể nghĩ gì... Tôi ngớ ra... Trong vô thức lại nói "Đó giờ mình sống vì cái gì?" Tôi nhớ lại... Mình chưa từng là chính mình, chưa từng bộc lộ con người thật... Hồi nhỏ tôi hoạt bát năng nổ lắm... Sao giờ lại suy tư muốn chết...?
Vậy... Ngày mai tôi sẽ là chính mình!
Tôi đứng dậy, đưa tay móc từ túi tờ 100 đô nói với nhân viên :"Em trả tiền ạ"rồi rời đi thật nhanh. Tôi định về nhà ngủ cơ, nhưng chả biết thế nào lại leo lên sân thượng toà nhà cao tầng gần đó. Tôi trầm tư nhìn về phía bầu trời... Hoàng hôn thật đẹp, nó pha trộn giữa ánh xanh và màu cam tươi sáng. Tôi chưa từng chú ý đến các khoảnh khắc quanh mình ... Chưa từng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới này... "Làm gì trên đây thế~" Giọng nói đáng ghét phá hủy cảnh đẹp! "Tôi ngắm cảnh" tôi khó ưa nói lại. "Hoàng hôn luôn vậy, chả có gì thay đổi thì sao phải ngắm" hắn ta thắc mắc . Tôi đơ người... Thật sự là vậy? Tôi nhẹ giọng nói " đó giờ tôi chưa từng ngắm..." . "Vậy để America tôi đây dẫn cậu đi xem cảnh đẹp muôn nơi!". Tôi muốn...tôi muốn xem những cảnh ấy... Nhưng tôi chẳng muốn đi nữa... "Rắc" Tiếng xương nứt vang lên, hắn vội chạy lại đỡ "Mày sao thế?" Hắn nói với vẻ lo lắng. Tôi nhớ cảm giác này ... Nhớ khoảnh khắc mọi người lo lắng cho tôi... Tôi lắc đầu... Rất vui vì có người lo lắng cho mình. Hắn ta áp sát lại, ấp úng nói :
-Tôi biết đây không phải thời điểm đẹp, nhưng tôi muốn nói... Tôi yêu cậu!
Gương mặt tôi dần từ ngơ ngác chuyển sang ngại ngùng, gì chứ? Hắn tỏ tình tôi?!! Lừa đào này chuyên nghiệp quá... Tôi vội nói : Nhưng...-
Hắn ta không để tôi nói mà hôn tôi, miệng hắn ngọt thật... Hắn với vẻ nghiêm nghị, nói :
-Tôi biết em muốn làm gì... Nhưng 1 ngày thôi... Được không?
Tôi do dự, nhìn vẻ mặt từ hăng hái của anh ta dần buồn thì gật đầu, tôi muốn trải nghiệm cảm giác yêu... Tôi thấy mình thật tồi tệ.
Hắn đưa tôi về nhà và lái xe rời đi. Tôi đi tắm xong nằm trên giường lăn qua lăn lại. Vô thức nhớ tới nụ hôn vừa rồi, tay sờ lên môi, lẩm bẩm : "Đây...là yêu sao?"
Tôi ngại ngùng lấy gối che mặt lại, gương mặt đỏ bừng khi nhớ tới cảnh đó... Tôi nằm mãi thì ngủ thiếp đi.
_Sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức reng lên in ỏi bên tai, tôi ngồi bật dậy sửa soạn. Xong lúc 7 giờ, tôi đi ra cửa thì là lúc chiếc xe Lamborghini chạy tới trước mặt. Hắn ngồi trên xe cười tươi nói ra "Mau lên xe đi baby~". Tôi ngại ngùng vội leo lên. Có vẻ do hôm qua thức quá khuya nên sáng ra tôi còn buồn ngủ, từ nhà đến trường mất tận 30 phút nên tôi khá chán. Ngồi cỡ 10 phút thì tôi ngủ thiếp đi, lưng dưa vào ghế mà say sưa trong những giấc mơ.
#Đổi gốc nhìn sang Anerica
Tôi đang lái xe thì nhìn em ấy, cái vẻ đẹp như tuyết này thật khiến tôi mê muội, không lẹ tôi đè em ra ngay bây giờ?! Ý nghĩ khá hay đoa chứ, chiều tôi và em ấy về nhà, tôi sẽ đè em ấy ra chăng? Tôi biết em ấy sắp tự tử rồi, và lời thề sẽ chẳng rút... Nghĩ vậy đi, một tay tôi lái xe, còn tay kia không yên phận mà sờ mó em ấy... Tôi là giáo viên nên không lo làm chi. Tôi xem thời khoá biểu của em ấy rồi, đã xin chuyển qua tiết Tiếng Anh của tôi. Vậy là có thể nhìn em ấy thoải mái!
END
_Tác giả : 𝙃𝘼𝙅𝙄𝙈𝙀 𝙇𝙀𝙊𝙉ᰔᩚ
_Thời gian hoàn thành :Thứ Tư, 8-1-2025 , vào lúc 23 giờ 10
Lời nhắn : Còn phần 2