Ngày đầu tiên của năm học mới, An bước vào lớp học với lòng đầy sự hồi hộp. Cô gái ấy, một cô gái bình thường giữa đám đông, lại cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp khi nhìn thấy cậu con trai ngồi ở cuối lớp. Thái, người mà cô đã thầm thương trộm nhớ suốt hai năm qua, luôn là nguồn cảm hứng trong những giấc mơ của cô, giờ đây lại hiện hữu trước mắt.
An không phải là người nổi bật trong lớp học này, cũng không phải là người hay thu hút sự chú ý. Nhưng với Thái, tất cả những điều đó chẳng quan trọng. Cô chỉ cần đứng gần cậu, lắng nghe cậu cười, là trái tim cô đã đủ đầy.
Mọi thứ bắt đầu từ một sự tình cờ. Một lần, khi cả lớp đang trong giờ tự học, An tình cờ giúp đỡ Thái trong một bài tập khó. Lúc ấy, cô không nghĩ rằng việc đó sẽ khiến cả thế giới của cô thay đổi. Thái cảm ơn cô với một nụ cười chân thành, nhưng điều đó lại vô tình gieo vào lòng An một sự hy vọng nhỏ nhoi. Liệu một ngày nào đó, Thái có nhận ra tình cảm mà cô dành cho anh không?
“Cảm ơn cậu, An,” Thái nói, mắt nhìn cô một cách nhẹ nhàng, và rồi lại quay sang nói chuyện với nhóm bạn của mình, bỏ lại An đứng đó, đắm chìm trong câu nói ấy.
---
Ngày qua ngày, An vẫn lặng lẽ đứng từ xa, dõi theo Thái. Mỗi khi anh cười, mỗi khi anh trò chuyện với bạn bè, trái tim cô lại thổn thức. Nhưng cô luôn giữ im lặng, không dám nói ra tình cảm của mình, không dám đối diện với sự thật rằng Thái có thể không bao giờ biết đến sự tồn tại của một người như cô.
“Cậu lại nhìn Thái nữa à?” Mai, bạn thân của An, lại hỏi.
“Mình không có nhìn đâu,” An trả lời, nhưng giọng cô lại không giấu được sự ngượng ngùng.
Mai nhìn cô, đôi mắt đầy sự tinh nghịch. “Cậu cứ nhìn như vậy mãi, sao không thử nói với Thái đi?”
An im lặng, lắc đầu. “Mình không dám đâu, Mai. Cậu ấy quá tuyệt vời.”
---
Nhưng có một điều kỳ lạ đã xảy ra. Một hôm, sau giờ học, khi An đang vội vã ra về thì vô tình va phải Thái. Sự chạm mặt này không phải là lần đầu, nhưng lần này lại khác. Thái nhìn cô một cách chăm chú, dường như không giống mọi lần.
“An, cậu có thể giúp mình một việc được không?” Thái hỏi, giọng anh không còn lạnh lùng như mọi khi.
An cảm thấy tim mình đập mạnh. “Giúp gì?”
Thái hơi ngập ngừng. “Cậu có thể giúp mình tìm sách bài tập môn Hóa không? Mình đã quên mang về.”
An ngạc nhiên, không nghĩ rằng Thái lại cần sự giúp đỡ của mình. “Ừ, mình sẽ đưa cậu sách.” Cô trả lời, cảm thấy ánh mắt Thái như đang mở ra một cánh cửa mới.
Cô không biết rằng, từ lần giúp đỡ ấy, mối quan hệ giữa cô và Thái sẽ thay đổi mãi mãi.
---
Những tuần tiếp theo, Thái thường xuyên tìm đến An để hỏi bài, nhờ vả cô giúp đỡ trong những lúc khó khăn. Mỗi lần anh nói lời cảm ơn, An lại cảm thấy như mình đang bay trên mây. Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đối với An, những giây phút ấy đều quan trọng vô cùng.
Và rồi một ngày, khi lớp học gần như vắng tanh, Thái bất ngờ bước lại gần chỗ An ngồi. Anh mỉm cười, một nụ cười mà An đã mơ ước suốt bấy lâu nay.
“An, mình có thể nói chuyện với cậu một lúc được không?” Thái hỏi.
An nuốt khan, cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngừng lại. “Có chuyện gì sao, Thái?”
“Mình đã để ý đến cậu rất lâu rồi. Cậu là người duy nhất trong lớp mà mình cảm thấy có sự kết nối đặc biệt.”
An không thể tin vào tai mình. “Thái, cậu... cậu thật sự nói vậy sao?”
Thái nhìn cô, ánh mắt đầy sự chân thành. “Ừ, mình thích cậu. Mình không biết có phải cậu cũng cảm nhận điều này không, nhưng nếu có, mình muốn chúng ta thử tìm hiểu nhau.”
Tất cả những cảm xúc bấy lâu nay An giấu kín trong lòng như vỡ òa. Cô không tin vào điều mình vừa nghe, nhưng chính Thái đang đứng trước mặt cô, đang nói những lời mà cô luôn mong đợi.
“Mình cũng thích cậu.” An nói, giọng run rẩy.
---
Tình yêu của An và Thái dần phát triển từ những buổi trò chuyện nhỏ, những lần đi cà phê sau giờ học, đến những buổi chiều đi bộ cùng nhau trong công viên. Họ không chỉ là bạn học, mà còn là những người bạn đồng hành trong cuộc sống, là người bạn mà An luôn tìm kiếm.
---
Tuy nhiên, tình yêu luôn có những thử thách. Một ngày nọ, An phát hiện Thái đang trò chuyện vui vẻ với Mai, bạn thân của cô. Điều này làm trái tim An thắt lại, và một nỗi lo sợ không thể nói thành lời dâng lên trong lòng. Liệu Thái có thật sự yêu cô, hay chỉ xem cô là một người bạn thân thiết?
An không thể im lặng mãi. Cô quyết định đối mặt với nỗi sợ hãi và nói rõ với Thái về những lo lắng trong lòng mình. “Thái, mình không muốn tình cảm này chỉ là một sự hiểu lầm. Mình thật sự rất yêu cậu, nhưng mình sợ cậu chỉ xem mình như một người bạn.”
Thái mỉm cười, nắm lấy tay cô. “An, đừng lo lắng. Mình yêu cậu thật lòng, và chỉ có cậu trong trái tim mình.”
---
Từ đó, tình yêu của họ ngày càng trưởng thành và vững vàng hơn. An và Thái cùng nhau vượt qua mọi thử thách, cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp, và cuối cùng họ đã cùng nhau bước qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò.
---
Và từ đó, tình yêu đơn phương của An không còn là một ước mơ xa vời, mà trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Cả hai cùng nhau nắm tay, bước đi trên con đường tình yêu, đầy niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
---
Với kết thúc có hậu, An không còn phải nhìn từ xa, không còn phải giấu kín tình cảm trong lòng nữa. Cô đã có Thái bên cạnh, cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình.