Chúng tôi lớn lên cùng nhau, từ những tháng ngày còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Gia đình tôi và gia đình anh không chỉ là bạn bè mà còn là đối tác làm ăn, nên việc chúng tôi gặp nhau hàng ngày là điều đương nhiên. Anh hơn tôi hai tuổi, nhưng trong mắt tôi, khoảng cách ấy không hề quan trọng. Anh luôn là người tôi tin tưởng nhất, là người tôi có thể chia sẻ mọi điều, từ những bí mật vụng về đến những ước mơ tuổi trẻ.
Nhưng một lần, mọi thứ thay đổi. Có thể chỉ là một câu nói vô tình, một hành động không suy nghĩ, hay đơn giản là một hiểu lầm nhỏ, nhưng từ đó, anh bắt đầu dần trở nên xa cách với tôi. Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi ngày càng ít đi, những lần gặp mặt trở nên gượng gạo. Anh không còn là người bạn thân thiết mà tôi từng biết. Khoảng cách giữa chúng tôi, từ bạn bè trở thành một vách ngăn vô hình, dày đặc và khó bẻ gãy.
Năm 20 tuổi, tôi được gả cho anh như giấc mơ ngày bé, do hai gia đình sắp xếp . Tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn vui mừng, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn thấy đó là điều mình mong muốn. Dù anh và tôi đã không còn thân thiết như xưa, tôi vẫn yêu anh, vẫn hy vọng có thể làm lại mọi thứ từ đầu. Nhưng tôi biết, mối quan hệ này không phải là điều anh mong muốn, mà là sự sắp đặt của cả gia đình.
Khi chúng tôi kết hôn, anh không nói nhiều. Cảm giác của tôi như bị kìm hãm bởi những khoảng lặng trong mối quan hệ giữa chúng tôi. Dù đã trở thành vợ chồng, nhưng anh vẫn xa cách. Tôi vẫn chưa thể hiểu vì sao anh lại thay đổi đến vậy. Cảm giác ấy cứ ám ảnh tôi, khiến tôi hoài nghi về những gì đã xảy ra giữa chúng tôi, về những điều chưa được nói ra.
Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn tìm cách làm quen với anh như ngày xưa. Tôi cố gắng làm mọi thứ để chúng tôi có thể gần nhau hơn, để anh cảm thấy như trước đây, để có thể xoá bỏ những vết thương mà tôi không thể nhìn thấy.
Những ngày tháng sau đó, tôi nhận ra rằng mối quan hệ này không thể chỉ là sự sắp đặt của gia đình. Nó cần một điều gì đó sâu sắc hơn, một sự thay đổi từ cả hai. Tôi đã từng mong rằng anh sẽ chủ động, sẽ lại như trước kia, nhưng tôi hiểu rằng tôi cũng phải thay đổi. Nếu tôi muốn có lại anh, tôi phải học cách chấp nhận sự thay đổi, học cách yêu anh theo cách mà anh cần, chứ không phải theo cách tôi muốn.
Thế rồi, tôi nhận ra rằng chẳng cách nào có thể cứu vãn cuộc hôn nhân lạnh nhạt này, chẳng có cách nào để nắm lấy trái tim đã nguội lạnh của anh. Và cứ thế, tôi đã tập buông bỏ. Tôi không còn quan tâm anh như trước, dần lạnh nhạt với anh, với cuộc hôn nhân này.
Nhưng dường như anh lại không thích nghi được với việc tôi ngừng yêu anh. Anh bắt đầu có những hành động quan tâm tôi, anh dần trở nên lo lắng mỗi khi tôi trở về nhà muộn, những câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý về công việc và những buổi tối tôi dành cho bản thân. Đôi khi, tôi bắt gặp ánh mắt anh, ánh mắt đầy lo âu, như thể anh đang sợ mất tôi lần nữa. Nhưng làm sao tôi có thể quay lại, khi mà trong suốt khoảng thời gian qua, anh không hề mở lòng với tôi?
Một buổi tối, khi tôi trở về nhà sau một ngày dài làm việc, anh đột ngột đứng đợi ở cửa. Tôi nhìn thấy anh trong bộ đồ thoải mái, mắt anh dường như thiếu ngủ, tóc có vẻ rối, và nét mặt anh không còn lạnh lùng như những ngày trước. Anh nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói:
"Em đã thay đổi."
Câu nói ấy khiến tôi không thể không dừng lại. Đúng, tôi đã thay đổi. Tôi không còn là cô gái ngây ngô chờ đợi tình yêu từ anh. Tôi đã học cách tự đứng vững, tự tìm kiếm niềm vui riêng. Nhưng liệu anh có thật sự nhận ra rằng, tình yêu không thể ép buộc?
Anh tiến lại gần, cúi xuống, bàn tay anh chạm nhẹ vào tay tôi.
"Anh xin lỗi. Anh biết mình đã sai. Nhưng anh không thể để em đi nữa."
Giọng anh khàn đặc, như thể nói ra những lời này là một nỗ lực lớn lao. Một phần trong tôi muốn đẩy anh ra, muốn quay lưng và tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng một phần khác lại thấy sự mềm yếu trong lòng, thấy sự đau khổ trong ánh mắt anh. Liệu có phải tôi đã sai khi quá dễ dàng buông tay?
Tôi không thể đáp lại ngay, chỉ đứng đó, cảm giác rối bời và bối rối như lúc chúng tôi lần đầu gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Anh nhìn tôi chờ đợi, còn tôi, chỉ có thể im lặng đối diện với chính mình.
Tôi đứng lặng im, bàn tay anh vẫn chạm vào tay tôi, như một cầu nối mỏng manh giữa quá khứ và hiện tại. Ánh mắt anh tràn ngập sự tha thiết, nhưng trong lòng tôi lại có một nỗi băn khoăn khó tả. Tôi có thể tha thứ, có thể cho anh một cơ hội nữa, nhưng liệu chúng tôi có thể quay lại như trước, khi những vết nứt đã quá sâu trong lòng?
Một lúc sau, tôi hít một hơi thật sâu, khẽ rút tay về.
"Anh biết không, có những thứ không thể quay lại như trước được."
Giọng tôi nhẹ, nhưng chắc chắn. Dù không muốn, nhưng tôi phải đối diện với thực tế rằng tình yêu giữa chúng tôi không còn như xưa. Những gì đã xảy ra, những khoảng cách đã kéo dài, không thể dễ dàng xóa nhòa.
Anh im lặng một lúc lâu, đôi mắt anh như chùng xuống, ánh sáng trong đó dần phai nhạt. Anh bước lùi lại một bước, như thể một khoảng cách vô hình đang dần hình thành giữa chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn trong từng cử động của anh, nhưng tôi cũng biết rằng, nếu chúng tôi không đối diện với sự thật, thì không ai trong chúng tôi có thể tiếp tục đi về phía trước.
"Anh không biết phải làm gì để sửa chữa mọi thứ," anh nói, giọng nghẹn lại. "Anh chỉ biết rằng không thể sống mà không có em."
Lòng tôi chua xót, nhưng không còn gì để tôi có thể làm cho anh, không còn cách nào để kéo anh về quá khứ. Tôi đã buông tay quá lâu, đã học cách sống một mình quá lâu, và giờ đây, tôi không còn chắc chắn rằng mình có thể yêu anh như trước nữa. Tình yêu ấy đã bị lãng quên giữa những ngày tháng lạnh nhạt, giữa những lần lặng lẽ nhìn nhau mà chẳng thể hiểu nhau.
Tôi quay lại, bước vào nhà mà không nhìn anh thêm một lần nữa. Những bước chân tôi cứ vang lên trong đêm tĩnh lặng, trong khi anh đứng đấy, nhìn theo tôi, như một người đang mất đi thứ quý giá nhất, nhưng lại không thể làm gì.
Những tháng ngày sau đó, anh luôn ân cần chăm sóc tôi, như thể muốn bù đắp cho tất cả những khoảng cách mà chúng tôi đã tạo ra. Anh bắt đầu làm những việc nhỏ mà trước đây tôi chỉ có thể tưởng tượng – mua cho tôi món ăn tôi thích, hỏi han về công việc mỗi khi tôi trở về nhà, thậm chí là dành thời gian ngồi cùng tôi, lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống mà tôi đã giữ kín bấy lâu. Dường như anh đã nhận ra những thiếu sót trong quá khứ và đang cố gắng hết sức để thay đổi. Những cử chỉ này, dù đơn giản, nhưng lại khiến trái tim tôi chao đảo.
Ngày qua ngày, tôi dần thấy mình rung động trước anh lần nữa. Đúng vậy, dù có muốn tránh xa anh đến đâu, trái tim tôi vẫn không thể ngừng nhớ về những kỷ niệm xưa. Những lần anh chăm sóc tôi, những lần anh làm tôi cười, tôi nhận ra rằng tình yêu chưa bao giờ thật sự rời đi, chỉ là tôi đã ép bản thân từ bỏ nó.
Một buổi tối, khi chúng tôi ngồi cùng nhau dưới ánh đèn mờ, anh nhìn tôi với đôi mắt đầy suy tư. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt ấy, như thể anh đang chờ đợi một lời đáp từ tôi, một sự tha thứ mà anh đã dành bao lâu để xứng đáng.
"Em vẫn còn giận anh sao?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ân hận.
Tôi lặng im, không biết phải trả lời thế nào. Tôi đã học cách buông bỏ, học cách không còn phụ thuộc vào tình yêu ấy. Nhưng giờ đây, những hành động của anh lại khiến tôi bối rối, khiến tôi không thể giả vờ như chưa từng yêu anh.
"Em không giận anh," tôi khẽ nói, nhưng lòng tôi vẫn không khỏi xao động. "Chỉ là... em không biết liệu chúng ta có thể quay lại như trước không."
Anh im lặng, ánh mắt anh không còn vẻ ngây ngô như xưa, mà là sự trầm tư của người đã trải qua nhiều mất mát. Sau một hồi im lặng, anh nhẹ nhàng nói:
"Anh không thể yêu em theo cách khác được. Chỉ có em là người anh muốn bên cạnh, dù chúng ta đã từng có những vết thương. Anh sẽ không bao giờ để em đi nữa."
Lời anh nói khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi nhìn anh, một người đàn ông mà tôi từng yêu hết lòng, giờ đây lại đứng trước mặt tôi, không phải là người xa lạ mà là người tôi lại một lần nữa cảm thấy muốn yêu.
Và rồi, dù cố gắng mạnh mẽ đến đâu, tôi vẫn không thể cưỡng lại được cảm xúc trong lòng. Tôi đã yếu lòng, đã để tình yêu ấy chiếm lấy trái tim tôi một lần nữa. Tôi bước tới gần anh, không nói gì, chỉ để cho cảm xúc lên tiếng. Khi tôi đặt tay lên vai anh, anh không hề ngần ngại mà ôm tôi thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông tay, tôi sẽ lại rời xa.
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng không có gì có thể ngăn cản được tình yêu khi nó vẫn còn tồn tại trong trái tim. Và dù chúng tôi đã từng đau khổ, dù có những vết nứt không thể xóa sạch, tình yêu này vẫn đủ mạnh để chúng tôi lại tìm về với nhau.
_____
Like nkaaa