Đặc Cầu sau một ngày làm việc mệt mỏi, bụng đói meo, quyết định ghé vào quán mì ven đường để lót dạ. Đã quá nửa đêm, nhưng quán vẫn đông khách lạ thường. Bát mì được dọn ra thơm lừng, sợi mì dai ngon, nước dùng đậm đà. Đặc biệt, giá cả lại vô cùng phải chăng. Ông chủ quán, một người đàn ông trung niên với nụ cười hiền lành, luôn niềm nở với khách.
Một hôm, tò mò về bí quyết nấu mì ngon của ông chủ, Đặc Cầu xin phép vào bếp xem. Ông chủ vui vẻ đồng ý. Khi bước vào khu vực chế biến, Đặc Cầu sững sờ khi nhìn thấy những miếng thịt được thái ra từ... một cái xác người. Máu tươi vẫn còn chảy rỉ ra.
Hoảng hốt, Đặc Cầu lùi lại, tim đập thình thịch. Ông chủ vẫn bình tĩnh thái thịt, đôi mắt không hề biểu lộ sự sợ hãi.Ông chủ cười man rợ, đôi mắt ánh lên vẻ điên loạn: "Cậu biết không, bí quyết của quán tôi chính là ở đây. Mì của tôi có một loại gia vị đặc biệt, nó sẽ khiến khách hàng ngày nào cũng muốn quay lại. Họ sẽ nghiện nó đến mức không thể cưỡng lại được. Tôi xem họ như những con lợn, nuôi béo rồi giết thịt để làm thành những bát mì thơm ngon."
Ông chủ vỗ vào vai Đặc Cầu, cười lớn: "Và giờ thì đến lượt cậu rồi."
Đặc Cầu hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Anh ta nhìn xung quanh, hy vọng có ai đó có thể giúp mình. Nhưng tất cả những gì anh ta thấy chỉ là những khuôn mặt thờ ơ của những người khách đang say sưa ăn mì. Họ không hề hay biết về những chuyện kinh hoàng đang diễn ra ngay trước mắt mình.
Ánh mắt của Đặc Cầu đảo quanh căn bếp. Anh ta nhìn thấy những chiếc dao nhọn hoắt, những chiếc nồi lớn đang sôi sùng sục. Anh ta biết rằng mình không thể trốn thoát.