"Con có biết đó là gì không hả? Đó là biến thái, là bệnh hoạn!! Sao con có thể như vậy được cơ chứ?"
Tiếng chửi rủa vang lên bên tai, những lời sỉ nhục còn tệ hại hơn những lời cay nghiệt mà cậu từng nghe. Những trận đánh, tác động vật lí lên người cậu rất mạnh, dần dần cậu cảm thấy toàn thân đau nhức như búa bổ.
Cậu cứ đứng yên đó chịu trận mà không dám đáp trả lại tiếng nào. Cậu nhớ người yêu mình, nhớ cậu ấy đến da diết, nhớ tới mức chỉ muốn đi gặp cậu ấy ngay bây giờ.
Đang đứng thất thần thì bỗng dưng cậu nghe một tiếng "bốp" cực vang nhưng lại không thấy đau gì cả. Khi cậu ngẩng đầu lên thì đã thấy mái tóc quen thuộc cùng với dáng người cao gầy gần bằng mình. Tai thì bấm khuyên cùng với nụ cười nhếch mép không nhầm lẫn vào đâu được. Và người đó đã đỡ cú tát đau đến thấu xương ấy thay cho Hưng.
"Chú à" đối phương lên tiếng "Sao chú lại đánh chồng con vậy chứ? Người chịu đau giỏi như con đây cũng cảm thấy hàm mình sắp lệch tới nơi rồi đây này"
Ngay giây phút này, Hưng mới hốt hoảng mà sờ lên mặt cậu kiểm tra xem sao. Nhưng thấy cậu chỉ cười với mình, tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Hưng như bảo không sao rồi tiếp tục đối chiếu với ba của Hưng tiếp.
"Im miệng!!" ba Hưng nói "Con trai tôi không phải là loại bệnh hoạn như cậu!! Cút ngay cho tôi!"
Chỉ thấy Minh cong môi lên cười một cách đầy khinh bỉ. Nụ cười này quá quen thuộc với Hưng rồi. Lúc đầu gặp nhau, Minh cũng nhìn cậu rồi cười khẩy như thế, vừa ngông vừa kiêu ngạo.
"Chú đi hỏi khắp các bác sĩ ở Việt Nam này xem" Minh nói "Đồng tính luyến ái có phải căn bệnh không?"
Giọng nói trầm thấp và không một chút khách khí nào toát ra khiến cho ba Hưng có chút dè chừng mà không biết đáp lại như nào. Cái tính cách ngang ngược của bố cậu chắc chỉ có mình Minh mới có thể đối đáp lại được. Ai ai trong cái nhà này cũng sợ ông, chỉ có riêng mẹ cậu là không. Vì thế bà vẫn ngồi đó bình tĩnh nhìn mà chưa lên tiếng bênh vực.
"Mà nãy vào can ngăn nên chưa kịp chào hỏi mọi người" Minh cười nhẹ, lau má "Chào chú và dì, buổi tối vui vẻ"
Câu chào rất lịch sự, không có chút ác ý nào cả nên khiến cho mẹ Hưng ngồi nãy giờ liền cười nhẹ rồi lên tiếng làm cho bầu không khí cũng có chút nới lỏng ra.
"Bé đáng yêu" mẹ Hưng cười "Chào con. Sao tối muộn rồi còn đi tới đây?"
"Vì hôm nay tâm trạng của chồng con rất bất ổn" Minh cười đáp "Mà nãy giờ con gọi điện cậu ấy đều không nghe máy. Vì thế con liền tới đây luôn"
"Chỉ không nghe máy mà con liền đêm khuya tới đây sao?" mẹ cậu ngạc nhiên
"Không giấu gì dì. Cậu ấy rep tin nhắn hay cuộc gọi tới của con còn nhanh hơn tốc độ lật mặt đấy ạ" Minh cười hì hì
Nghe được câu nói này của cậu mà mẹ Hưng bật cười thành tiếng, lại làm cho bầu không khí dịu đi vài phần. Dù có như vậy nhưng khi mà ba Hưng đập mạnh bàn thì bầu không khí trở nên ảm đạm lại như cũ.
"Được, được lắm!" ba cậu nói "Còn dám như vậy nữa? Thì ra mỗi khi nói chuyện điện thoại vui như vầy đều là..."
"Đủ rồi đấy" mẹ Hưng ngắt lời ông nhà
Bây giờ nhìn kĩ thì mẹ cậu ấy rất đẹp và cái khí chất này khiến cho Minh phải ngẩn ngơ vài giây. Bà đặt ly trà xuống bàn rồi đứng dậy quay sang nhìn ông nhà với ánh mắt không thể nào sắc bén hơn được nữa. Bà thẳng tay tát mạnh vào mặt ông khiến cho Hưng và Minh phải giật mình đến độ đứng nép lại gần nhau.
"Bà làm cái gì vậy hả?" ba Hưng gào lên
"Ông gào thêm một tiếng nữa tôi coi?" mẹ Hưng nhướng mày
Không hiểu sao nhưng mà câu nói này của bà không chỉ khiến ông phải nín thin thít không dám thở mà ngay cả hai cậu cũng vậy. Khí thế áp đảo tất cả như này đúng là lần đầu tiên Hưng mới được chứng kiến.
Không còn là dáng vẻ điềm đạm và thanh lịch thường ngày mà mẹ Hưng hay dùng, thay vào đó là vẻ ngoài cao lãnh và có chút giống chị đại khiến cho ai ai trong gia đình này cũng phải khiếp sợ.
"Con trai tôi, tôi còn chưa đánh mà ông đụng tay đụng chân cái gì hả?" mẹ cậu cao giọng "Nãy giờ ông đánh nó tôi còn chưa tính sổ với ông đấy"
"Bà không thấy nó yêu một thằng đàn ông thay vì là một đứa con gái sao?" ba cậu cáu lên "Bà không thấy nó ghê tởm lắm à? Cái loại trai không ra trai, gái không ra gái còn có thể chấp nhận được sao?"
Hưng đứng đó nghe những lời đánh giá của ba về mình mà lòng đầy chua xót. Thì ra từ trước tới giờ, mỗi lần cậu được điểm cao hay những lần cậu đạt được cúp hay huy chương thì trong mắt ba cậu đó là điều hiển nhiên. Còn khi mà cậu làm sai dù chỉ là một lỗi nhỏ thì ông lại chì chiết, đàn áp cậu cho đến khi cậu không còn thở nỗi nữa thì thôi.
Đứng thất thần không còn biết xung quanh mình là gì nữa thì một bàn tay bỗng nắm lấy tay cậu. Khi cậu nhìn lại xem thì đã thấy Minh đứng cạnh mình mà siết chặt tay cùng với nụ cười an ủi.
"Đừng lo" Minh thì thầm nói "Tôi sẽ không bỏ lại cậu đâu. Tôi từng nói gì cậu còn nhớ chứ?"
"Ừm" Hưng cười "Dù tôi có như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ mãi ở bên cạnh tôi. Không bao giờ chạy đi đâu cả"
"Đúng vậy" Hưng cười đáp
Khi nhìn thấy hoàn cảnh này Hưng chỉ muốn đi chỗ khác, ngủ qua một đêm chứ không muốn ở lại nhà. Chắc có lẽ mẹ cậu đã cảm nhận được điều đó, bà đi lại trước mặt Minh và cười hiền dịu. Tay bà sờ nhẹ bên má trái Minh, nơi mà vẫn còn bị ửng đỏ.
"Hôm nay con có thể cho con trai ta ngủ lại một đêm bên nhà con không?" mẹ Hưng nói
"Được ạ!" Minh đáp "Tất nhiên là được chứ ạ"
Nghe được câu trả lời đúng ý mình thì mẹ Hưng liền bỏ tay xuống rồi gật nhẹ đầu. Cả hai cùng nắm tay nhau rồi đi ra khỏi căn nhà xa hoa này cùng với nụ cười trên môi. Cũng đã lâu lắm rồi bà mới thấy con trai mình cười thoải mái như thế này.
"Cậu có đau không?" Hưng xót xa "Tôi đi mua thuốc mỡ cho cậu nhé? Ba tôi ra tay nặng quá"
"Ai dà, tôi không sao. Vết thương này nhằm nhò gì chứ" Minh cười "Đói không? Về nhà tôi ăn cơm"
"Ừm"
Cả hai vừa trò chuyện vừa đi về nhà của Minh trong niềm vui tươi, hạnh phúc. Nhưng khi đến nơi, Minh bỗng dưng như nhớ ra điều gì đó mà liền khựng lại trước cửa nhà mình khiến cho Hưng cũng dừng lại theo.
"Sao vậy?"
"Tôi chưa nói với mẹ mình việc tôi yêu con trai" Hưng nói
Lại thêm một thử thách nữa. Nhưng giờ đâm lao thì phải theo lao thôi. Căn nhà của Minh thì khá nhỏ chứ không to như căn nhà của Hưng, nhưng bước vào trong thì nó lại mang đến cho Hưng một cảm giác ấm áp vô cùng.
"Mẹ ơi, con về rồi" Minh lên tiếng
"Aigu, về rồi đấy à?" mẹ Minh đáp "Ai đây con?"
Mẹ của Minh đang ngồi ở chỗ bàn ăn, khi thấy cậu con trai của mình về thì liền đứng lên đi ra tiếp đón. Nhìn bà rất nhã nhặn và hiền lành, khác hoàn toàn với mẹ Hưng. Nhưng đến khi ánh mắt bà rơi trên người Hưng thì toàn thân cậu như bị đóng băng vậy.
"Nào, vào ăn cơm đi" bà cười "Tối vậy rồi dù ăn rồi hay chưa ăn cũng làm chén cơm nhé. Nhà cô không có gì nhiều, mong cháu không chê"
"Vâng ạ" Hưng cười
"Mẹ" Minh gọi
"Hửm?" bà đáp lại
"Con có chuyện muốn nói" Minh mím môi
Bà cũng không lên tiếng nữa mà nhìn chằm chằm con trai mình. Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình căng thẳng tới mức này. Chỉ thấy Minh nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Hưng, cậu có hơi căng thẳng nên lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Nhưng sau đó cũng đã ổn định lại mà hắng giọng rồi mới tiếp tục nói.
"Như mẹ đã thấy rồi đó" Hưng nói "Con yêu con trai và đây là bạn trai con. Cậu ấy tên Hưng, là người con vẫn luôn kể với mẹ"
Sau khi nói ra xong chẳng hiểu sao cậu lại cảm thân toàn thân như được thả lỏng. Hưng nhìn cậu và cũng sợ không kém, nhưng giờ đây Hưng tự nhủ rằng dù có bị đánh chết thì cũng phải bảo vệ Minh, bảo vệ người con trai mà cậu yêu.
"Thế là con trai thì không được ăn cơm sao?" mẹ Minh cười hiền đáp
Câu trả lời nằm ngoài ý muốn của cả hai khiến cho cả hai có phần không biết đáp sao mà chỉ bốn mắt nhìn nhau.
"M-mẹ, mẹ không kì thị hay đánh đập con sao?" Minh nói
"Dù con yêu ai, là trai hay gái thì mẹ cũng đều ủng hộ con" bà cười "Ai cũng có quyền lựa chọn tình yêu và con đường riêng của mình. Con như thế nào mẹ cũng đều ủng hộ cả"
Giọng bà ôn hòa khiến cho Minh nghe xong có phần xúc động. Mẹ cậu không kì thị cậu khi biết con mình là đồng tính luyến ái.
"Nào, ngồi xuống ăn cơm đi" mẹ Minh nói
"Vâng" cả hai đồng thanh đáp
Ăn xong thì trời cũng đã tối muộn. Cả hai liền đi về phòng ngủ của Minh, ngay sau khi cửa phòng đóng lại thì Hưng liền vồ tới mà áp lấy Minh. Môi cậu đè chặt lên môi Minh khiến cho Minh có phần chưa thích ứng kịp, qua một lúc thì cậu cũng đã bắt kịp được nhịp điệu của Hưng.
Cả hai dây dưa với nhau được một lúc lâu thì mới từ từ buông ra. Hưng cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu một cái khiến cho Minh mê mang mà phải vịnh vào thanh giường. Cậu cũng mân mê xương quai xanh của Hưng rồi cắn mạnh một cái khiến cho Hưng dù cản thấy hơi đau nhưng vẫn vui vẻ mà nhìn cậu.
Sau khi làm xong những việc muốn làm rồi thì cả hai liền cười vui vẻ mà nằm phịch xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau rồi lại bật cười thành tiếng, chẳng hiểu họ cười vì điều gì, chỉ cảm thấy rất vui mà thôi.
"Tôi yêu cậu" Minh nói
"Ừm" Hưng cười "Mười năm nữa tôi vẫn yêu cậu"