Tớ ngoi lên để kể chuyện tiếp này.
Tớ có 1 người bạn,cậu ấy tên là Nguyễn Bảo Châu (mọi người hay gọi cậu ấy là Châu Chấu). Chấu là 1 người có thân hình cao,nói thẳng ra thì cậu ấy rất mập cộng với làn da đen nữa thì ngoại hình của cậu ấy khá là không vừa mắt của mọi người.
Tính cách của cậu ấy thì chả 1 ai thích cả,mọi người bảo cậu ấy hay khoe khoang và nói xấu mọi người (kiểu là ai cũng nói xấu được ấy).Nói chung là ai cũng ghét Bchau,cả khối ghét luôn ấy chứ.
Xong khổ nỗi là con bé này học dốt quá,dốt đến nỗi mà không gì có thể cứu vớt được nó nữa rồi.Làm bài lúc nào cũng dưới trung bình.Chừng nào điểm nó trên trung bình thì hôm đấy cả lớp ăn mừng chung vui với nó luôn ấy chứ.
Nhưng tớ thương bạn Chấu lắm!Gia đình của cậu ấy thì tan nát rồi,chẳng ai quan tâm cậu ấy nữa cả.Nhà bạn ấy thì giàu lắm,nhưng đâu ai biết đuợc cậu ấy đã ao ước có 1 gia đình hạnh phúc đến nhường nào?
Tớ luôn luôn coi Bảo Châu là bạn,kể cả dù có như nào đi nữa,tớ vẫn thật sự yêu quý bạn ấy.