Làng Câm Lặng
Minh choàng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Không gian xung quanh anh mờ mờ, ánh sáng nhợt nhạt từ bầu trời âm u rọi xuống chỉ đủ để anh thấy mình đang nằm giữa một con đường đất, xung quanh là những ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ, rêu phong phủ kín. Cảm giác mơ hồ như vừa trải qua một giấc mơ tồi tệ.
Anh gượng dậy, lục lại ký ức. Điều cuối cùng anh nhớ được là đang lái xe trên con đường vắng qua rừng thì bất chợt đèn xe chập chờn, và… tai nạn. Nhưng tại sao anh lại ở đây? Nhìn quanh, không thấy dấu hiệu của chiếc xe, cũng chẳng có ai trong tầm mắt.
“Có ai không?!” Minh hét lớn. Giọng nói anh vọng lại, cô độc, rồi chìm vào im lặng.
Ngôi làng trông như bị bỏ hoang từ lâu. Những cánh cửa gỗ mục nát hé mở, để lộ những căn nhà trống rỗng. Chỉ có một điều kỳ lạ: ở khắp nơi, những bức tượng người bằng đá đứng yên lặng.
Anh tiến lại gần một bức tượng đứng giữa con đường. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt méo mó kinh hoàng, hai tay như đang đưa lên che chắn thứ gì đó. Đôi mắt mở lớn nhìn về phía Minh, trông sống động đến mức lạnh sống lưng.
“Cái quái gì đây…” Minh lẩm bẩm.
Anh tiếp tục đi, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Mỗi lần bước qua một bức tượng, anh có cảm giác như bị nhìn chằm chằm. Đến khi quay lại, hình như chúng đã thay đổi vị trí.
“Không thể nào…” Minh thốt lên, cố trấn an rằng đó chỉ là ảo giác.
Ngôi nhà thờ cũ
Đi mãi không thấy ai, Minh quyết định vào một ngôi nhà lớn hơn nằm giữa làng. Trông giống như một nhà thờ cũ. Cánh cửa nặng nề kêu kẽo kẹt khi anh đẩy vào.
Bên trong, một chiếc bàn gỗ dài cùng vài chiếc ghế mục nát nằm lộn xộn. Ở cuối phòng, trên bục gỗ, là một cuốn sách cũ bám đầy bụi. Minh cầm lên, lật từng trang một cách cẩn thận.
“Ngày 15 tháng 3 năm 1897: Người lạ mặt đã đến, mang theo lời nguyền của bóng tối. Chúng ta không thể thoát khỏi số phận của mình.”
“Ngày 30 tháng 3 năm 1897: Những người đầu tiên biến mất. Chúng tôi nghe thấy tiếng thì thầm vào ban đêm, như thể đá đang nói.”
“Ngày cuối cùng: Đây không còn là ngôi làng của con người. Họ đã hóa thành đá, và tôi biết mình sẽ là người tiếp theo. Nếu có ai đọc được những dòng này, hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn.”
Minh cảm thấy lạnh sống lưng. Lời nguyền? Người biến thành đá? Anh bật cười chua chát, tự nhủ rằng mình đang bị hoang tưởng. Nhưng những gì anh thấy ngoài kia… không thể nào giải thích nổi.
Sự thật kinh hoàng
Minh cố gắng rời khỏi làng. Anh đi về hướng mà mình nghĩ là đường lớn, nhưng mỗi lần lại quay trở lại đúng vị trí cũ. Những bức tượng dường như càng lúc càng tiến gần hơn.
Làn da anh bắt đầu có cảm giác kỳ lạ. Khi kiểm tra, anh phát hiện đầu ngón tay mình trở nên cứng lại, như đá.
Hoảng loạn, Minh chạy về phía rừng, cố gắng tìm cách thoát. Nhưng không có lối thoát nào cả. Dường như ngôi làng này là một cái bẫy không đáy, và anh là con mồi tiếp theo.
Kết thúc
Sau nhiều ngày vật lộn với sự hoảng loạn, Minh dần hiểu ra sự thật: đây không phải là một lời nguyền có thể phá giải. Lời nguyền đã chọn anh, và anh không thể trốn thoát.
Một buổi sáng, khi tỉnh dậy, anh không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa. Anh cố hét lên, nhưng không thể phát ra âm thanh. Đôi mắt anh đông cứng, chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh thấy bóng một người lạ khác đang bước vào làng.
Họ hét lên: “Có ai không?!”
Lời nguyền đã bắt đầu lại từ đầu.