Hai khuông mặt trái ngược nhau , cậu bỏng khựng lại trong lòng cậu như có tiếng nói " đừng làm vậy , cậu làm như thế chỉ khiến cho mối quan hệ càng thêm tệ đi mà thôi " hahaha cậu cười trong đau khổ " vốn dĩ nó đã tệ sẵn rồi từ khi tôi bước vào ngôi nhà này đã định sẵn cho dù có làm gì trong mắt anh cậu cũng chỉ là con hoan không hơn không kém hahaha chỉ vì chỉ vì bố anh ta ngoại tình đẻ ra tôi thì sao chứ dù sao cũng không thể thay đổi được tại sao tại sao tôi lại đến bước đường này chứ haha không ai hiểu tôi cả kể cả người luôn nói một câu là mẹ hai câu cũng mẹ nhưng thực chất bà cũng chỉ xem tôi như công cụ để bà bước vào căn nhà này rốt cuộc cuối cùng chỉ có tôi có tôi là người thiệt " cậu ngước mắt nhìn tấm hình anh cậu chụp cùng ba mẹ anh ấy tôi đã nghĩ " mình cũng muốn như anh cũng muốn được đối sử một cách nhẹ nhàng thôi mà hic hic hic " tôi đã khóc nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt rơi xuống , trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng khóc nấc của tôi , mọi thứ như nhòe đi tôi không muốn sống nữa ý nghĩ này vụt qua đầu tôi trong cơn tuyệt vọng tôi vô tình làm ngã cây đèn đang cháy xuống sàn gỗ một cái " xoẹt " ngọn lửa nhỏ ấy ngày càng lan rộng ra nó như muốn nuốt lấy tôi vậy , chân tôi không thể đi được , nó cứng đờ như có một bàn tay vô hình ghim chặt chân tôi xuống sàn , lửa lan ngày càng nhiều nó lan đến đâu mọi thứ đều cháy trụi hết nó từ từ lan đến cậu nó như muốn hun cậu thành tro tàn nhưng trong đầu cậu lại nghĩ tới hình ảnh người mẹ của mình ngồi khóc kêu cậu trong tuyệt vọng vô thứ cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy ngoài kia nhiều người đang đứng nhìn dù là những hình ảnh mờ mịt nhưng vẫn có , cậu giờ mới thấy tình hình nghiêm trọng cậu muốn thoát ra nhưng không được vì xung quanh cậu toàn lửa khói bay nghi ngút nó làm cậu choáng váng vì hít khói quá nhiều cậu muốn ngất quá , cậu muốn ngủ khi cậu sấp ngất đi thì một hình bóng mờ ảo trong màng lửa lướt qua , cậu kêu cứu nhưng không được , khi không còn gì để nuối tiết thì tiếng bước chân chạy loạn nhịp dần dần lại gần mình đến khi không còn tiếng bước chân thì một tấm khăn phủ lên người cậu sau đó bế cậu lên hối hả chạy ra ngoài anh cậu nói " thắng nhóc thối mày chết với tao " cậu không thể đáp lại mà ngất trong vòng tay anh cậu . Sau đó , là tiếng xe cứu hỏa vang lên kèm với tiếng người dân bu lại nói chuyện thật ồn ào vào náo nhiệt nó làm tôi thấy ghét cảm giác này bình thường thì như người dưng đến khi một chuyện xảy ra thì lại như thân lắm bu lại lo lắng tôi liền rụt vào người anh cảm nhận hơi ấm mà người anh hối đó dù là chuyện gì cũng không màng đến tôi giờ trên tay lại bế tôi haha tôi cười thầm anh ấy thì nói " mày phiền thật đang yên lành lại dám đốt nhà bộ mẹ mày không dạy khi ở nhà người khác không được tự tiện làm bậy hay không , đúng là không có phép tắt " vừa dứt lời thì tiếng người dì thân yêu chạy lại vừa khóc vừa hỏi dồn dập còn người thì bất tỉnh cậu nói " bà có thôi đi không xe cấp cứu đâu đưa con bà đi nè tay tôi mỏi lắm rồi " bà liền đáp " tới rồi ở đằng trước á " anh liền bế cậu lại xe rồi nói " ha bà quản con hay thật xem xem nó đã làm gì kìa nếu tôi về không kịp chắc giờ chỉ còn một đống tro cốt thôi " anh khó chịu ra mặt nhưng vẫn leo lên xe cứu thương cùng dì đi đến bệnh viện anh ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe , khung cảnh dần xa dần xa anh thất thần đến khi đến bệnh viện nhìn những người mặt áo trắng đưa cậu vào kiểm tra vừa đóng cửa lại khung cảnh yên tĩnh lại trở về bao trùng lên hai người . Anh là người phá vở khung cảnh ấy anh hỏi " dì à giờ sao đây thằng con dì đốt nhà rồi giờ chúng ta ở đâu đây " bà chỉ biết nhìn cậu sau đó nói " dì xin lỗi con do thằng bé nó nói con ở nhà một mình được rồi nên dì cứ cứ nghĩ nó ở nhà chỉ chơi game hay gì đó thôi không nghĩ nó lại làm ra như vậy dì xin lỗi con mà " anh nói " dì xin lỗi thì được cái gì lời xin lỗi đó có thể biến lại căn nhà đó trở về như trước không hả " cậu quát lên làm bà chỉ có thể im lặng chịu trận , anh liền cười lớn " hahahaha hai người các người kẻ xướng người họa hay thật tôi cũng không quan trọng gì tài sản của ông ta nhưng dì chắc dì cũng biết thứ tôi lưu luyến chỉ có kí ước của mẹ tôi ở đó mà thôi dì hiểu không hả " bà cũng nói lại " giờ con trách dì thì được gì chứ nhà cũng đã cháy rồi ha những kỉ niệm về mẹ của mày cũng tan biến rồi haha " anh nói " dì điên rồi " bà nói " đúng tao điên đấy thì sao tao ở trong nhà mày nhịn nhục bao nhiêu năm mà không bằng một người đã chết ngay cả khi ông ta đã có tao rồi vẫn nhớ người phụ nữ đó " bà nói tiếp " đúng là tao không bằng mẹ của mày nhưng tao cũng đã cố gắng rồi mà tao vẫn chăm lo mọi thứ đó thôi " anh nói " được vậy dì được tự do rồi đấy muốn ở đâu thì tùy mấy người tôi không quan tâm nữa nha tôi và dì từ đây không còn quan hệ gì nữa " bà giờ mới từ từ bình tĩnh lại hỏi " ý của con là gì vậy sao " anh quay lại cười lạnh nhạt " ừm thì theo di chúc mà ông ấy để lại thì nhà là của hai mẹ con bà đó còn công ty thì của ai tôi không biết nói chung bà cứ hỏi luật sư đi là biết nha nếu không còn gì thì tôi đi trước đây " bà vẫn nói " cậu không coi thử em cậu sao à " anh không dừng bước chỉ nói " tôi không có thằng em như nó " sau đó cậu lẫn vào dòng người đi rồi biến mất còn bà thì suy sụp tay bà cầm điện thoại rung rung bấm một dãy số sau đó bà điện không lâu sao bên kia bắt máy bà liền hỏi " luật sư à là tôi cho tôi hỏi vụ di chúc mà ông ấy để lại là gì vậy sao tôi không biết " bên kia trả lời " à là vụ đấy à hình như là ông ấy để cho bà và con bà căn nhà và tài sản mà ông ấy để cho mẹ con bà ở ngân hàng á còn về công ty thì của thằng nhóc đầu của ông ấy rồi bà còn chuyện gì nửa không " bên kia không nói gì liền cúp máy bà khi nghe xong chỉ biết ngồi trên ghế suy sụp bà chờ ở đó đến khi bác sĩ mở cửa ra nói " con của phu nhân đã qua cơn nguy kịch rồi tôi sẽ chuyển qua phòng hồi sức sau đó phu nhân có thể gặp bệnh nhân được rồi " bà chỉ " ừ " rồi ngồi nhìn thằng con mình bị chuyển đi trong mắt bà giờ chỉ còn là tuyệt vọng và mệt mỏi chỉ biết lết thân xác đi trả tiền thì bà mới biết đã có người trả rồi bà nghĩ " thằng nhóc này xem ra vẫn còn chút lương tâm " rồi đi chăm sóc con trai mình .....
Còn phần cuối nữa nha rồi sẽ hết một đoản văn 😁😁😁😁😁😁