Em có biết nếu như em mất đi thế giới này sẽ như nào không?
Có 2 trường hợp sẽ sảy ra:
1. Áp lực của em đến từ những người, những việc xung quánh em:
-Vào cái ngày em chọn để cho mình 1 con đường được em gọi là giải thoát ấy. Cảm nhận đầu tiên của em sẽ là 1 chút không cam lòng nhưng rồi sau đó sẽ là cảm giác thỏa mãn mà em hằng mong ước. Xung quanh chỉ còn lại bầu trời cô tịch,khoảnh khắc em chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng ấy không ai hay biết. Em rời đi chỉ để lại 1 bức thư trên bàn, quyển nhật ký nhỏ chứa đựng tâm tư để gọn trong một góc nhỏ. Căn phòng trước khi rời đi sẽ thật sạch sẽ, cơn gió nhẹ nhàng của màn đêm giúp linh hồn của em nhẹ nhàng hơn. Và rời trời sẽ sáng, ba mẹ em thức giấc trong 1 giấc ngủ đầy mệt mỏi sau những ngày làm việc không được nghỉ ngơi. Mẹ sẽ chú ý tới sự chậm trễ của em, tiến đến phòng khẽ mở nhẹ cửa. Trước mắt mẹ sẽ là em, là em lạnh lẽo đến đau lòng, là em lặng lẽ rời đi trong 1 đêm đen tĩnh lặng. Mẹ em sẽ chết lặng vài phút khẽ khụy người với tiếng gào thét xé lòng, nhào đến ôm lấy em không ngừng lây em tỉnh dậy. Ba hốt hoảng tiếng đến trong ngỡ ngàng,nhìn vào cơ thể ấy mà câm lặng, giọt nước mắt của người đàn ông đã trải bao sương gió cũng không kìm được mà rơi xuống. Sau những phút giây tan nát cõi lòng những từ oán than em khờ dại, những lời trách móc bản thân họ đã không quan tâm em qua đi. Cảnh sát sẽ đến, hàng xóm họ hàng đều hay tin, ai cũng sẽ thầm kêu than em nhỏ dạy bỏ đi thế giới họ cho là tươi đẹp, nhưng rồi em cũng đã rời đi mất. Tôi không chắc thế giới này có linh hồn, nhưng nếu có tôi mong em nhìn thấy họ đau lòng vì em. Họ đau đớn khi người con họ yêu thương, dứt ruột gan đẻ ra mất đi. Giấy chứng tử của em ba sẽ là người đi nhận, mẹ với tình trạng sức khỏe không ổn định ngồi một góc trong những tiếng nất nghẹn ngào. Em biết không cảm giác làm giấy khai sinh cho em vui sướng thế nào thì làm giấy chứng tử cho em lại đau đớn gấp bội, em thật tàn nhẫn với ba em, với mẹ em, với những người yêu thuơng em. Cơ thể em được gọn gàng đựng trong 1 chiếc hòm tinh xảo chắc chắn, trong đám tan của em mẹ sẽ ôm chầm lấy những thứ thuộc về em mà cắn chặt môi nước mắt tuông trào, những ký ức có em đối với mẹ là 1 khoảng trời vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Em được chôn cất vào vài ngày sau đó, bầu không khí tan thương ấy vẫn không hề vơi bớt, khoảnh khắc đặc em vào nguyệt mộ mẹ em lại 1 lần nữa tuyệt vọng gào lớn, ba khẽ khàn ôm lấy mẹ khóc nghẹn. Em rời đi trong sự dằn vặt của bame, em rời đi trong sự yêu thuơng của ba, sự đau đớn của mẹ mà đến lúc mất em vẫn không hay biết. Em biết không ngoài kia hơn hết họ đều ước ao có những người yêu thương họ, tôi biết em đau đớn lắm chứ. Nhưng em ơi, em đau bame em càng đau, em buồn gì khi có người cố gắng vì cuộc sống của em. Ngoan nghe tôi nói nếu được mong rằng cuộc đời em sẽ vơi đi nỗi đau, cũng mong rằng em cũng hãy yêu thuơng bản thân mình nha em!?.
2. Em mất vì bạo lực gia đình. Ngày ấy sau 1 trận đánh đập, lăn mạ của gia đình. Em bước vào trạng thái bình tĩnh đến lạ, không một giọt nước mắt nào cả. Em chỉ lê thân xác tàn tạ, một trái tim toàn mảnh vụn bước về góc nhà thuộc về em, yên lặng ngồi đấy không một tiếng ào nào ảnh hưởng được đến em nữa. Em đưa mắt nhẹ đưa ra ngoài cảnh vật nhìn thật lâu chậm rãi ghi nhớ thật rõ cho lần cuối cùng em được nhìn thấy. Em mang thân thể mệt mỏi ấy tìm được thứ giúp em giải thoát, nhìn thật lâu và rồi em tự s*t. Nhắm chặt mắt em không hối hận khi đưa ra quyết định này vì em cho rằng nó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em. Không một lời từ biệt, không một dòng cảm súc nào để lại cho gia đình em đi trong nụ cười trên môi. Sáng sớm tiếng quát mắng em lại vang lên khi đã quá sáng mà vẫn chưa thấy sự hiện diện của em, ba mẹ em bất mãn xong vào căn phòng nhỏ chứa cô bé đầy vết thương thể xác lẫn tinh thần. Đầu tiên là sự bất ngờ, một chút hốt hoảng và cuối cùng là cơn thịnh nộ. Sau em dám rời đi khi họ chưa cho phép, em quả thật lớn gan, em thật chán sống đúng rồi em chán sống mới mất đi chứ. Hàng xóm sẽ biết đầu tiên,chen chút trong nhà xem em thảm hại thế nào, có người gọi cảnh sát. Rất nhanh ba em sẽ bị truy tố nhưng không quá nặng, đám tan của em diễn ra trong sự tức giận của ba, sự chán ghét của mẹ, tiếc thương cho em có lẽ chỉ là những người bạn và hành xóm của em mà thôi. Em được chôn cất rất nhanh và chóng vắng trong chiếc hòm thô sơ, ba mẹ vẫn không hề xót thuơng em. Và rồi như em chưa hề tồn tại. Đau không em, buồn không em, thê lương không em?
Thật ra tôi chẳng có tư cách để khuyên nhủ các em đâu, tôi cũng không lớn đến mức gọi được tất cả bằng em. Nhưng cho phép tôi gọi em như một sự che chở nhỏ nhoi. Nghe tôi hãy yêu em nhiều hơn em nhé, hãy trân trọng bản thân thật nhiều nha em. Nếu được hãy tâm sự với 1 người xa lạ như tôi. Cầu xin em hãy ở lại thế giới này, cầu xin em..