Chị cứ tưởng trong khoảng thời gian đó, e sẽ động lòng với chị. Nhưng chị nhầm r
Ngay khoảng khác chị gặp e trong trường học. 1 cậu sinh viên toả sáng dưới hành lang trường, ánh sáng dịu dàng nhẹ nhàng mà toả ra từ người em.
Chỉ là chị chưa từng yêu ai, sao biết cách yêu 1 người, càng k biết cách theo đuổi bất cứ ai. Khi đó chị đến tiếp cận em , cậu trai à sao em lại rụt rè như thế, dù rất dễ thương nhưng những người như em thường rất hay chịu thiệt.
" Xin chào cậu, lần đầu tôi đến trường này, nghe nói đang tổ chức 1 sự kiện, cậu có thể chỉ đường cho tôi đc chứ. "
" À, dạ vâng, chị có thể đi thẳng rẽ trái r đi thẳng rẽ phải"
Tiếng em nói thật dễ nghe , vừa có lực nhưng lại tràn đầy dịu dàng
" Đường rối quá, cậu có thể nói lại k. Tôi tên Kiều"
" dạ vâng, để e đưa c đi "
" Em tên là Dương "
Thật vui làm sao, em đã đồng ý r. Chúng tôi vừa đi vừa hỏi thăm nhau, nhưng mà sao c dám hỏi e sđt chứ, muốn biết nhưng ngại quá huhu
E đi r, rời khỏi tầm mắt của tôi, tới này sao tôi có thể gặp đc 1 người như em đây.
1 tháng sau
Hôm nay tôi đi gặp đối tác, hôm nay tôi thật hồi hộp, đây là 1 trong những đối tác lớn nhất của tôi. Tôi đã phải hẹn trước ở phòng chờ và khi đến phòng làm việc của đối tác tôi sẽ đưa ra bản kế hoạch của tôi.
Khi tôi đc gọi đến phòng đối tác, tôi lại gặp em. Em đang rót trà cho 1 người đàn ông trung niên tầm 40-50t. Tôi có thể nhận ra người đó, đó là đối tác của em.
Em nhìn thấy tôi, khi 2 ánh mắt ta chạm nhau, tôi lúng túng. Nhưng Tôi bỏ qua sự lúng túng của mình, bắt đầu vào bản kế hoạch với đối tác của tôi.
Em rót 1 cốc nước trà cho tôi, r xin phép ra ngoài
Dương: bố, còn xin phép ạ, đến h đi học r
À, hoá ra đây là bố em, vậy em chính là 1 công tử r, sao có thể để mắt đến 1 người tầm thường như tôi chứ. Tôi hoàn thành dự án như đã nguyện, bắt đầu bắt tay làm việc với công ty bố em.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, lâu lâu tôi lại thấy em ở phòng làm việc. Hình như bố em đang cho em học hỏi để em tiếp quản công việc.
Chúng tôi gặp nhau sẽ cười cho có lệ, nhưng 1 hôm khi tôi vừa đi tiếp đối tác về tôi gặp em đang say ngất ngưởng ở quán bar.
Tôi tiếp cận, hỏi han em và trả tiền rượu cho em. Sao em tàn chọn trái rượu đắt vậy huhu, đau ví quá, lương công nhân có 3 cọc 3 đồng thui.
Dường như đc 1 lúc lâu em cũng đã tỉnh, tôi k biết em buồn vì chuyện gì, nhưng tôi đã gợi ý dẫn em đi 1 nơi để giải sầu.
Kiều: đẹp chứ, đây là 1 vườn hoa bị bỏ hoang đấy, nhưng hoa và cỏ ở đây vẫn thường được cắt tỉa thường xuyên.
Ánh mắt em nhìn xa xăm, như thể em sẽ tan biến, tôi k biết làm gì chỉ có thể dùng sự im lặng an ủi em, dù sao tôi cũng là người hướng nội mà.
Em dường như đã thả lỏng bắt đầu tâm sự 1 số chuyện với tôi.
Hoá ra là em và Ny chia tay, bọn em đã yêu nhau 2 năm thời đại học. Đúng là tình yêu thanh xuân học đường là tình yêu đẹp nhất Ha. Em còn bảo bạn ấy rất dễ thương, đẹp như tiên nữ, tính cách lại dịu dàng năng động. Cả buổi em chỉ nói về cô ấy
E k cho tôi biết nhà em ở đâu, vậy tôi đưa em đến khách sạn 3 sao ngay cạnh vậy. Tôi lấy phòng, vứt em lên giường, người gì nặng thế k biết. Tôi lại lặng lẽ rời đi, như k có chuyện gì, nhưng cái ví tiền nó nhỏ đi tận 2/3 😭 là minh chứng cho tối nay.