Tôi là một học sinh năm hai của trường đại học *** tên tôi là Bảo Trọng tôi đã say đắm một anh học năm ba tôi yêu đến nổi mà muốn anh ấy ở bên cạnh mình chẳng muốn ai đụng vào nhưng...
Uớc mơ đó lại không thành sự thật rồi khi mà ngày tôi tỏ tình anh,anh lại cười nhạo tôi kì thị tôi là một người đàn ông không ra đàn ông đàn bà không ra đàn bà và đi kể lại cho mọi mối quan hệ xung quanh anh
Họ cười nhạo tôi vì tôi là một thằng gay bẩn thiểu kinh tởm tôi tự hỏi sống vì bản thân là sai sao?
: Chết đi thằng gay hahahahhaahaa
: Đồ như mày sống làm cái gì
Họ kêu tôi chết? Xã hội này có quá khắc nghiệt với tôi không? Khi mà sống theo giới tính thật của mình là một chuyện kinh tởm? Tôi cũng là con người mà tôi đáng được yêu thương mà?
Tôi vẫn còn hy vọng vào anh ấy tôi chỉ nghĩ rằng vì sợ mọi người nói nên anh ấy đã giả vờ và sẽ hẹn vào ngày đẹp trời mà nói
Vâng! Ngày đẹp trời đó cũng đến ngày mà anh hẹn tôi ra nói chuyện tôi vui lắm chứ liền chuẩn bị cho gọn gàng và đẹp nhất để gặp anh nhưng lời nói của anh khiến tôi đau rồi...
:Anh kêu em đến đây có chuyện gì vậy ạ
: Mày đang làm cái gì vậy?
: Dạ?
: Kinh tởm quá đi mất tại sao mày lại thích tao mày có biết tao bị chọc đến cỡ nào không con chó?
Lời nói này là sao đây tôi đau quá không thể nào nói được nữa rồi phải làm sao đây nhỉ?
: Câm rồi à?
: Em xin lỗi..
: ?
: Xin lỗi vì em đã làm anh bị chọc xin lỗi vì đã tỏ tình anh xin lỗi vì đã thích anh xin lỗi vì đã yêu anh
: Mày đang nhảm cái gì vậy?
Tôi không trả lời nữa mà tôi chạy đi mất mặc kệ mọi lời anh nói
Tôi đi tìm một sân thượng và đứng ở đó hôm nay trời rất đẹp gió cũng rất dịu dàng từng cơn gió đang cuốn vào đây khiến không khí trở nên rất hạnh phúc nhưng hạnh phúc hơn là lúc tôi có thể buông bỏ hết chẳng còn suy nghĩ gì nữa
Nói rồi tôi lao thẳng xuống sân thượng khi rơi tôi thấy được nhẹ nhõm và vui vẻ vì đã không làm cái gai trong mắt ai nữa
Sau khi tôi mất đất cũng chỉ còn một vũng máu và cái xác lạnh lẽo nhưng có một người lại lặng lẽ bước đến và khóc ôm tôi vào lòng là ai vậy?
: Tao chưa cho mày chết mà..
: Lời tỏ tình tao còn chưa đồng ý vậy tại sao mày lại bỏ tao đi?
Anh ấy! Là anh ấy sao lại như vậy rõ ràng đã nói và trêu đùa tôi rất nhiều mà?
: Tao Yêu Mày!
Chẳng ai đáp lại lời nói đó một lúc sau thì anh đã ôm lấy xác mà khóc rất nhiều nhưng tiếc rằng vì cái xã hội quá đáng sợ nên chúng ta không thể đường đường chính chính mà yêu nhau được?
Lời yêu muộn màng.