•Tại ngôi trường GMM , nơi tập trung những học bá tài giỏi và những thành phần cá biệt . Trong ngôi trường này, ai cũng biết đến hai nhân vật nổi bật: Phuwin,hội trưởng hội học sinh , học bá tài giỏi, khuôn mặt thanh tú, tính cách mạnh mẽ có hơi đanh đá, và Naravit,tên đứng đầu một nhóm học sinh cá biệt, giàu có, nổi tiếng .
Hai người như nước với lửa, không bao giờ hợp nhau. Phuwin là trưởng nhóm của hội học sinh , trong khi Naravit lại là đại ca của những tên thành phần cá biệt , 2 bên luôn tranh cãi, đôi khi cả đánh nhau vì những lý do nhỏ nhặt.
•Sáng hôm đó, Naravit thong thả bước vào trường với áo sơ mi trắng không cài đúng nút, cà vạt lỏng lẻo, và đôi mắt nửa nhắm nửa mở vì tối qua thức khuya cày game . Đi ngang sân trường, anh thấy một đám học sinh đang ồn ào tranh cãi. Không khó để nhận ra, đó là mấy đứa trong hội học sinh của Phuwin và đám đàn em của mình.
“Này, mấy đứa kia, lại gây chuyện nữa hả?”
– Anh bước đến,tay đút trong túi quần, giọng đầy uy lực.
“Nhưng mà anh Nara.., tụi nó…”
“Thôi thôi , bay né ra, để tao xử lý.”
Ở trên tầng, Phuwin đang ngồi trên sân thượng, mắt dán vào quyển sách nâng cao, tai thì đeo tai nghe nhạc. Cậu thờ ơ với tình hình bên dưới, nhưng khi ngẩng đầu lên, bất ngờ lại thấy anh ở trên đây rồi.
“Tên đó sao lên đây nhanh vậy chứ , phiền chet mất?” – Cậu lẩm bẩm.
Anh đảo mắt , nhận ra bóng dáng quen thuộc đang trong góc sân thượng, anh nhướng mày:
“Chơi trốn tìm trên này à, hội trưởng?”
Phuwin tháo tai nghe, nhìn anh chằm chằm:
“Lên đây làm gì ? Chỗ này là của tôi.”
-Cậu đáp với giọng cọc cằn khó chịu.
“À, tôi chỉ tò mò không biết ai đó lại trốn trên đây đọc sách nghe nhạc , trong khi bên dưới lại ồn ào như vậy thôi.”
Phuwin nhíu mày khó hiểu ,rồi cậu tức giận đứng dậy tính bỏ đi nhưng không cẩn thận cậu lại tự vấp chân mình .Cậu mất thăng bằng ngã nhào vào anh. Thế là…
“Chụt!”
Cả hai đều chết lặng. Môi chạm môi trong vài giây, anh là người đầu tiên hoàn hồn. Anh đẩy cậu ra, mặt đỏ bừng.
“Tên kh*n này ! Cậu cố ý hả?”
Cậu đỏ mặt, lắp bắp trả lời:
"Tại tôi không cẩn thận, lỡ chân chứ bộ !”
Không đợi cậu giải thích thêm, anh lập tức đứng dậy quay lưng bỏ chạy, còn cậu thì ngồi thẫn thờ với hàng loạt cảm xúc lẫn lộn.
Bất giác cậu lại lấy tay sờ lên môi.
"Ôi nụ hôn đầu của mình"
•Sau sự cố hôm đó, Naravit bắt đầu chú ý đến Phuwin nhiều hơn.
Vào 1 sáng ,anh ghé qua canteen trường, mua một ít đồ. Ban đầu chỉ muốn làm điều gì đó khác biệt, nhưng lại suy nghĩ tới gương mặt bướng bỉnh của cậu, anh lại chẳng nhịn được mà mua thêm 1 hộp sữa.
Anh đi quanh trường để kiếm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu, đánh liều anh đành vào thư viện tìm, không ngờ cậu lại ở đây thật,anh tiến lại gần , mọi người xung quanh đều tản ra, anh đứng trước mặt cậu, gương mặt lạnh lùng như thường lệ, nhưng lời nói lại có chút ngập ngừng:
“Cho cậu nè . Uống đi.”
Phuwin ngẩng lên, nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn anh:
“Tự dưng lại tốt bụng thế? Có ý đồ gì với tôi à"
Anh bật cười khẽ, ngồi xuống cạnh cậu.
“Ha, cậu nghĩ nhiều rồi.Chỉ là tôi tiện tay mua nhiều quá nên thừa 1 hộp sữa, thấy cậu ốm yếu tôi thương hại nên mới cho thôi.”
Phuwin lườm anh, định đáp trả nhưng nhìn hộp sữa mình thích trước mặt, cậu chỉ đành giả bộ thở dài, nhận lấy.
“Thế thì cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng lần sau không cần mua cho tôi nữa đâu.”
•Cần gì lần sau, vì ngày hôm sau, Naravit lại xuất hiện cùng một hộp sữa khác.
Và tiếp ngày hôm sau nữa.
Cứ thế, việc đưa sữa dần trở thành thói quen. Phuwin ban đầu thấy phiền phức, nhưng chẳng hiểu sao lại bắt đầu mong chờ.
Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, cậu không nhịn được hỏi:
“Naravit này, anh thích sữa dâu lắm à?”
Ang nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia đắc ý:
“Không. Nhưng tôi nghĩ cậu thích.”
Phuwin cau mày, gương mặt có chút bối rối:
“Ai nói với anh tôi thích sữa dâu?”
Anh nhún vai, cười nhếch mép:
“Tôi.”
Phuwin nghẹn lời, không biết nói gì nữa, chỉ có thể cầm hộp sữa uống lấy uống để, che giấu đôi má đang đỏ bừng của mình.
Dần dần ,đàn em của cả hai bên dần nhận ra sự bất thường.
Những lần chuẩn bị xảy ra xung đột hay cãi nhau , anh đều tỏ ra bênh vực hội học sinh , mắt anh thì cứ dán vào góc sân nơi Phuwin đang ngồi đọc sách.
Không chịu nổi sự tò mò.Một đàn em của anh hỏi nhỏ:
“Đại ca, anh với hội trưởng là sao thế , dạo gần đây là lắm à?”
Anh phẩy tay, mặt không đổi sắc:
“Sao là sao.Tụi tao bình thường mà .”
Bên Phuwin cũng chẳng khá hơn. Một người trong hội cũng thắc mắcc,hỏi:
“Hội trưởng, sao dạo này anh không cãi nhau với tên Naravit kia nữa? Lạ lắm nha.”
Phuwin nhíu mày, gõ quyển sách lên đầu cậu ta:
“Việc em à, lo việc của em đi. Thích làm thám tử à?”
_____________________________________
•Một ngày nọ, Phuwin bị sốt.
Cậu nằm lăn lóc trên giường, đầu đau như búa bổ nhưng chẳng muốn gọi ai giúp. Đang định chợp mắt ngủ tiếp,thì cửa phòng bất ngờ mở ra.
Anh xuất hiện, trên tay là cháo nóng và thuốc.
“Ai..ai cho anh vào đây?” – Phuwin yếu ớt hỏi, giọng đầy bất mãn.
“Tự vào. Khóa hỏng rồi, sửa đi.”
– Naravit đáp gọn, chẳng để ý ánh mắt mệt mỏi của cậu.
Anh đặt cháo và thuốc lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nâng cậu dậy:
“Ăn đi. Không ăn, làm sao khỏi bệnh?”
Phuwin bực bội quay mặt đi:
“Không đói.”
“Không đói cũng phải ăn.” – Naravit nhíu mày, múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng cậu.
Nhìn ánh mắt kiên quyết của anh, Phuwin chỉ có thể thở dài, miễn cưỡng há miệng ăn.
"Ủa mà sao anh biết nhà tôi?"
"Hỏi"-Anh hững hờ đáp
"..."
•Những ngày sau đó, mối quan hệ của họ dần thay đổi.
Anh không còn né tránh cảm xúc của mình nữa. Anh thường xuyên viện cớ ghé qua chỗ của cậu, mang cho cậu đồ ăn, hoặc đơn giản chỉ ngồi cùng cậu đọc sách.
Một buổi chiều tà , khi cả hai ngồi trên sân thượng trường, ánh nắng hoàng hôn dịu dàng chiếu lên gương mặt cậu,anh bất giác buột miệng:
“Phuwin, nếu có 1 ngày, tôi nói tôi thích cậu, cậu sẽ làm gì?”
Phuwin khựng lại, nhìn anh chằm chằm:
“Anh..anh thích tôi, đùa à?”
Anh cười khổ, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc:
“Cậu nghĩ tôi giống người hay đùa sao? Tôi nói tôi thích cậu thật sự thích cậu.”
Phuwin đỏ mặt, quay đi, nhưng giọng nói lại khẽ run:
“Tôi… tôi cần suy nghĩ, hãy để tôi suy nghĩ đã.”
Anh nhích lại gần, ánh mắt lấp lánh tia hy vọng:
“Tôi chờ được. Nhưng đừng để tôi chờ lâu quá, biết chưa?”
Phuwin khẽ gật đầu, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
Và từ đó, khoảng cách giữa hai người dường như chỉ còn là một lời đồng ý .