Lớp 12, anh là một học sinh cá biệt khét tiếng trong trường . Còn em, em chỉ là một người bình thường giữa một rừng hoa nhưng lại muốn được anh thương... . Em thích anh từ đầu cấp 3 đến giờ nhưng chẳng dám ngỏ lời vì xung quanh anh toàn những cô gái mỹ miều, những chàng trai tài sắc vẹn toàn, còn em chỉ là một thằng con trai bình thường không biết sửa soạn hì cả, một phần cũng vì sợ anh kì thị mà ngày càng xa cách hơn.
Hôm đó là buổi chiều thứ bảy. Em vô tình nhìn thấy anh ngồi trên ghế đá dưới tán cây trong trường với đôi chân đầy vết thương. Em lo lắm chứ, nhưng chẳng làm được gì hơn. Em đi lại nói rằng:
- Chân cậu như thế có cần tôi giúp gì không
Anh quay lại nhìn em với đôi mắt phần bất lực, phần câm hận thứ gì đó
- Tuỳ
Do em kĩ tính trước đến giờ nên lúc nào cũng mang theo đồ sơ cứu vết thương đủ thứ loại
- có hơi rát đó cậu gáng tí nha
Anh không nói gì mà lẵng lặng nhìn em
Đó giờ anh không biết em là ai cũng chẳng có thiện cảm với em, nhưng bây giờ anh lại có cảm giác khác lạ như vậy, có thể đây chỉ là rung động chứ yêu thì chẳng ai biết được...
Với đôi chân được băng bó kĩ cằng như thế, khó lòng nào anh có thể đi đứng bình thường được. Em dìu anh đi qua những khung đường, những ngõ ngách, cảm giác đó rất khác lạ ,dường như.... Cả hai chưa bao giờ có với bất kỳ ai
Dần dần anh... Muốn có được em cho riêng mình. Anh bày đủ mọi trò để chọc em cười, anh thích nụ cười của em lắm , nó như ánh nắng ngày xuân chiếu rọi vào khoảng trời u tối. Có hôm anh hẹn em ra cafe, em cứ ngỡ mình đã đắc tội gì mới bị hẹn ra để đánh. Đâu ngờ, ngày hôm ấy là ngày anh tỏ tình em. Em cứ nghĩ trước giờ tình cảm em dành cho anh là tình đơn phương, không ngờ đó là tình cảm từ hai phía, cứ ngỡ đâu em phải là người ngõ lời nhưng anh vẫn luôn là người chủ động từ ngày đó. Đương nhiên là em đồng ý tình cảm của anh rồi!
Từ ngày quen em, anh thay đổi nhiều thứ, từ cách nói chuyện, tính cách, ăn mặc, hầu như anh thay đổi luôn cả con người . Có lần anh đi đánh nhau, mặt thì bầm tím, tay chân thì run rẫy, em thấy thế thì cũng chả biết làm gì hơn ngoài những lời nhẹ nhàng khuyên bảo, vì thế anh ngủ trên vai em chúc nào không hay, " ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều"
Anh vì em mà đổi thay từng chút một. Bây giờ anh đổi thay làm chú rể duy nhất của em đây này, chúng ta đang nắm tay nhau cùng bước trên lễ đường trán lệ. Hạnh phúc chẳng tả được!