Anh từ bé đã thầm thương trộm nhớ cô đã lâu nhưng chỉ lặng lẽ đứng phía sau nhìn cô thích người khác mặc dù anh biết cậu ta cũng không phải người tốt nhưng có nói cô cũng không chịu nghe lời cậu.Cho đến một hôm cô bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ thì lúc này anh mới mạnh dạn nhận mình là người yêu của cô.Lúc đầu vẻ mặt cô rất vui khi biết anh là người yêu của mình cô cảm thấy anh rất là đẹp trai cô vui vẻ đáp:
-Em không nghĩ em sẽ có bạn trai đẹp trai vậy đâu nhưng mà công nhận em có mắt nhìn thật đó.
Sau đó là những khoảng thời gian yên bình họ cùng nhau đi chơi đi ăn uống tưởng chừng mọi chuyện sẽ mãi như thế này nhưng rồi một hôm cô nhớ lại tất cả mọi chuyện cô oán trách anh đã lừa dối mình .Lúc này tình cảm của anh đã dành cho cô rất sâu đậm anh nhận hết lỗi về mình rồi nhẹ nhàng giải thích:
-Anh biết là mình sai khi lừa dối em nhưng em hãy tin anh ,anh đã điều tra rồi người gây ra tai nạn cho em là Văn cậu ta muốn lấy người em kế của em để độc chiếm gia sản của em đó .Anh mới là người thật lòng yêu em.
Khi nghe anh xúc phạm về người cô yêu và em gái cô ,cô trực tiếp tát anh rồi lên tiếng nói:
-Anh mới là người không đáng tin nhất ở đây đó ,ai cho anh cái quyền xúc phạm hai người họ .Anh nói yêu tôi mà anh lại lừa dối tôi như thế à từ giờ về sau tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.Anh cút đi đi thật xa vào .
Nói rồi cô trực tiếp bỏ đi mặc anh đứng đó sau cùng thì cô cũng lấy được người cô yêu nhưng quả đúng như anh nói anh ta đã phản bội cô rồi cướp hết tài sản của cô ,thậm chí còn đuổi cô khỏi căn nhà của chính mình.Lúc cô hối hận nhất muốn quay lại với anh thì lúc này cô mới nhận ra anh đã không còn trên đời này nữa rồi nghe mọi người đồn vì quá thương nhớ cô nên anh đã sinh ra trọng bệnh và không qua khỏi.