Trong một khu vực nọ có tiếng động:
- tí...tách...tí...tách...
Những giọt nước rơi từ mái hiên hai bên xuống đường phố. Bình thường thành phố của mọi nơi đều sẽ có người qua lại tấp nập nhưng nơi đây chỉ có bầu không khí quái dị.
-Aaaaa
Một tiếng thét vang trời từ trong con hẻm nhỏ. Nhưng chẳng có bóng người nào bước ra cả. Bên trong đó là màn đêm u tối đầy tĩnh mịch, có một đôi mắt đỏ đang cuối xuống làm gì đó trong rất ghê tợn.
Bịch
Thứ đáng sợ kia bỗng nhiên ngã xuống mặt đất,đôi mắt mở to trông thật rợn người.
-Phù~ lại là một con quái vật hạ cấp.
Một giọng nữ nhân trẻ trung vang lên cùng với đó là một cô gái bước ra trên chiếc áo đen nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được vết máu còn vướng lại. Có một chàng trai đi tới khoác vai người kia:
-Mấy con quái vật này nhìn mày như giết tới chán á Viễn.
Người bên kia khẽ cười lại nói:
-Chắc mày khác tao à Khiêm.
Hai người này mặc bộ đồ đen, trên ngực trái có một hình giống như tổ chức gì đó in trên áo. Hai người này 1 người là Vũ Hoài Khiêm, kiêm sát thủ đi chung với Viễn. 1người là Phó Thu Viễn, máu văng khắp người vẫn cười được nên người ta đặt biệt danh cho cô là Người Máu ám chỉ người cô chỉ toàn máu. Hai người nói với nhau vài câu vui vẻ. Cô bấm vào chiếc đồng hồ cùng màu với bộ đồ của mình thì những màn hình trình chiếu màu xanh hiện ra thêm với nhưng tai nghe, và một số chức năng khác. Anh đứng kế bên nhìn vào màn hình rồi bấm khẽ vào một ô trên màn hình. Sau khi anh bấm thì chiếc đồng hồ cũng thu lại màn hình cùng với đó là sự xuất hiện của 1 chiến cơ đến đón hai người về. Chiến cơ bay ra khỏi khu vực vắng vẻ đó thì hiện ra là một thành phố đầy xa hoa, hiện là thế kỉ 50 con người đã phát triển và chế tạo ra những đồ công nghệ cao để phục vụ nhu cầu của con người. Nhưng công nghệ càng cao con người lại càng lệ thuộc vào nó mà quên đi nhưng người đã giúp họ sống tới bây giờ. Những người đó gọi là APTRIANER họ đã tồn tại từ rất lâu và mục đích họ sinh ra đó chính là diệt trừ những quái vật nguy hiểm. Nhưng con người vì nhận được sự bảo vệ quá nhiều mà cho rằng đó là điều đương nhiên,cũng dần quên đi sự hiện diện của bọn quái vật qua từng năm.Công nghệ con người đã cải tiến ngày càng hiện đại nhưng cũng càng bẩn thỉu lúc đầu họ tạo ra là để giúp con người có thể phát triển nhưng dần, người giàu có thì sống trong nhung lụa, ăn chơi trác táng. Ngược lại với người giàu là tầng lớp nô lệ, họ sinh ra trong khu ổ chuột sẽ được đánh dấu bằng 1 hình xăm chứng tỏ sự hôi hám của mình và sẽ phải làm việc cho bọn người giàu đến chết. Người tài trong thế giới càng ngày càng giảm chỉ lác đác 3,4 người. Cô nhìn xuống thành phố hoa lệ kia rồi nhẹ giở óng tay áo lên lộ ra 1 hình xăm nhỏ của nô lệ.Anh ngồi kế bên thấy hành động này thì lấy tay mình đẩy tay cô xuống. Cả hai đều lớn lên ở đây nhưng khác biệt là cô sinh ra là nô lệ còn anh là quý tộc thượng lưu sớm nhận ra sự thối nát của xã hội mà bỏ nhà ra đi. Đi một hồi thì cũng đến một cái cục gì đó khá to màu trắng nhưng tất cả đều là thép cứng nhất. Cô và Anh đi tới trước bức tường lấy từ trong túi ra chiếc thẻ đặt vào một cục nhô lên trên mặt tường phẳng, nơi kia trông như 1 bức tường liền tách hai bên, luồng khí lạnh ùa ra phà vào mặt hai người. Khi bước vào trong, có những người mặc đồ giống nhau nhưng trên bắp tay có để những huy hiệu tượng trưng cho cấp bậc của mình. Họ thấy hai người thì cuối chào đồng thanh hô to:
- đại vị họa đường!!!!
Đây là tên gọi của cấp bậc cao nhất của những thợ săn APTRIANER ở đây, trên cấp bậc này thì chỉ có sếp tức người đưa ra nhiệm vụ. Quản lí người quản lí số lượng quái vật sinh ra và phân bố người tiêu diệt chúng. Hai người dừng bước ở trước 1 căn phòng trong đó là những người đang luyện tập. Cô khẽ nhíu mày bước vào căn phòng mà dùng chất giọng lạnh lẽo hô to:
-Đã ăn cơm chưa? Tập đánh thì canh chưa chuẩn lực tay dư 0.31, tập sức bền thì gia tốc trọng lượng thiếu 0.83 các người đùa với tôi à?
Đây là đội thợ săn mạnh nhất trong đây cũng là đội mà Viễn và Khiêm dẫn dắt nhưng trong mắt họ những người này còn quá yếu kém.
- bắn tỉa quá căng thẳng nhịp thở không đều ra chiến trường muốn bị quái vật phát hiện à?
Đó là giọng của Khiêm đang giáo huấn những người tập bắn tỉa. Đối với 2 người đây chỉ là những bài tập nhàn nhã nhưng đối với các thành viên kia thì như cực hình. Cô cầm lấy 1 cái rất giống sim điện thoại mà nhỏ hơn đặt vào chỗ lõm trên chiếc đồng hồ. Tất cả thông tin bài tập đều hiện lên trong chốc lát,cô nhìn sơ qua 1 lượt rồi tắt đi tháo ra để lại vào chiếc hộp, cô lần lượt nhắc số:
- 15,21,23 ở lại tất cả giải lao 1h!!
Nghe xong tất cả đều vui mừng trừ ba người kia họ mặt mày tái mét mà đứng nghiêm trước mặt cô khẽ khàng lên tiếng nhận tội. Họ biết dù có chối thì vị trước mặt đây vẫn không quan tâm nên trực tiếp khai báo. Bỗng chuông báo động vang lên khiến Viễn và Khiêm phải ngay lập tức chạy lên phòng quản lý. Khi lên tới nơi mặt anh quản lý rất khó coi nói:
-Phát hiện có quái vật cấp 9 xuất hiện ở khu vực phía tây thành phố A.
Nơi đó chính là nơi hai người mới quay về. Ở đây quái vật chia ra 12 cấp bậc bình thường thì sẽ có quái 4,3,2,1 xuất hiện gọi là sơ cấp, 5,6 7 được gọi là trung cấp và 8,9,10 được gọi là cao cấp còn 11 và 12 được gọi là đại cấp. Hai người đứng nghiêm lấy thẻ chứa thông tin của con quái vật rồi nhanh chóng bước đi trên hành lang dài đi đến nơi kia.
_____
Hết phần 1
Nếu tác có hứng thì sẽ lên phần 2 lúc tui viết hiện là 1h25 sáng khá buồn ngủ nên bye mọi người