Hoàng Đế và Phù Thủy
Trong một ngôi trường cấp ba nổi tiếng về bóng đá mang tên Blue Lock High, có một chàng trai được mệnh danh là "Hoàng đế sân cỏ" - Michael Kaiser. Kaiser là ngôi sao sáng chói của đội bóng, kiêu ngạo, lạnh lùng và khó gần. Nhưng bên dưới vẻ ngoài quyền lực đó, chỉ có một người duy nhất khiến trái tim anh mềm yếu, người mà anh gọi là "Phù thủy" - Alexis Ness.
Ness, với vẻ ngoài dịu dàng, nụ cười ngọt ngào và tài năng kiến tạo như phép thuật, là người duy nhất có thể khiến Kaiser "xuống nước". Dù Ness không phải là người nổi bật nhất trong đội, nhưng từng đường chuyền, từng cái nhìn đầy tinh tế của cậu đều khiến Kaiser tin rằng cậu chính là người hoàn hảo nhất trong cuộc đời mình.
Kaiser bước vào lớp, mái tóc vàng óng ánh như vầng hào quang, thu hút mọi ánh nhìn. Các nữ sinh xung quanh thì thầm, nhưng anh không mảy may quan tâm. Anh chỉ liếc qua lớp học, tìm kiếm một người duy nhất.
Ở góc lớp, Ness đang chăm chú làm bài tập. Nhìn thấy cậu, Kaiser khẽ mỉm cười. Anh tiến lại gần, gõ nhẹ lên bàn:
"Phù thủy của tao, em định lờ tớ đến bao giờ đây?"
Ness ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh như ngọc sáng rực dưới ánh nắng.
"Em không lờ anh. Chỉ là tớ muốn hoàn thành bài tập trước giờ nộp thôi."
Kaiser ngồi xuống cạnh Ness, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương:
"Lúc nào em cũng chăm chỉ thế này, chẳng để ý đến tao gì cả."
Ness phì cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng của Kaiser:
"Anh đang ghen với bài tập của em đấy à?"
Kaiser hất tóc, vẻ mặt kiêu ngạo nhưng giọng lại mềm như kẹo:
"Phải.Em là của tao, mọi sự chú ý của em cũng phải thuộc về tao."
Trên sân cỏ, Kaiser lại trở về hình tượng kiêu ngạo, chỉ huy đội bóng với phong thái của một vị vua. Nhưng mỗi lần nhận được đường chuyền từ Ness, anh luôn nở nụ cười rạng rỡ nhất.
"Đường chuyền đẹp đấy, Ness!" Kaiser hét lớn giữa sân, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của đồng đội.
Sau buổi tập, Kaiser nán lại sân, đợi Ness. Khi cậu bước ra, anh liền khoác áo khoác của mình lên vai cậu.
"Em sẽ cảm lạnh nếu cứ mặc phong phanh thế này."
Ness đỏ mặt, khẽ nói:
"Anh lúc nào cũng làm quá mọi chuyện."
Kaiser nhướng mày:
"Chỉ với em thôi. Với người khác,tao chẳng quan tâm đâu."
Cuối tuần, Kaiser và Ness quyết định đi ăn kem. Trong khi Ness chọn một ly kem đơn giản, Kaiser lại chọn ly kem cao đến mức có thể đổ bất cứ lúc nào.
"Anh đúng là một đứa trẻ," Ness cười khúc khích khi thấy Kaiser cố giữ ly kem không rơi.
Kaiser nhún vai, cắn một miếng kem lớn rồi đưa thìa của mình ra trước mặt Ness:
"Muốn thử không? Tao chia cho em đấy, đặc biệt thôi nhé."
Ness bật cười, đón lấy thìa kem.
"Anh đúng là phiền phức, nhưng mà... thích cậu phiền phức như thế."
Kaiser nghe xong, mặt liền đỏ ửng. Anh cúi xuống, ghé sát vào Ness, giọng trầm ấm:
"Vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm, vì tao chỉ phiền phức với một mình em thôi."
Dù ở trường hay trên sân cỏ, Kaiser luôn là một vị vua kiêu ngạo. Nhưng trước Ness, cậu luôn hạ mình, dịu dàng như một chàng trai bình thường đang yêu. Ness là người duy nhất khiến "Hoàng đế" từ bỏ cái tôi cao ngất để trở thành một người bạn trai ngọt ngào và đáng yêu.
Bởi vì, đối với Kaiser, Ness không chỉ là "Phù thủy" trên sân cỏ, mà còn là phép màu lớn nhất trong cuộc đời anh.