Vào mùa thu năm cuối của cấp Ba, Triệu Vy Vân- cô gái tóc dài óng ả, nụ cười tươi như hoa nhưng đôi mắt lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi buồn khó tả- đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. Cô không phải là học sinh xuất sắc nhất, nhưng cũng không tệ. Tuy nhiên, điều khiến Vy Vân đặc biệt ở trường chính là sự kiên cường và tính cách luôn dịu dàng, bao dung với tất cả mọi người .
Bạch Kỳ Thiên, chàng trai với gương mặt góc cạnh, lạnh lùng và ít nói, được mệnh danh là "hot boy" của trường, nhưng ít ai biết rằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một con người ít khi bộc lộ cảm xúc. Thiên là một người học giỏi, là niềm tự hào của trường, nhưng anh cũng mang trong mình một nỗi niềm sâu kín mà không ai hiểu rõ
Mọi thứ bắt đầu vào một buổi sáng thu, khi Vy Vân tình cờ va vào Bạch Kỳ Thiên ở hà hang trường. Cô vô tình làm rơi sách vở của anh, và anh thì chỉ đứng im, không nói gì. Cái lạnh lùng của Thiên khiến Vy Vân cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng trái tim cô lại bất ngờ đập mạnh khi ánh mắt của họ vô tình chạm nhau. Lần đầu tiên, Vy Vân cảm thấy có một thứ gì đó kỳ lạ trong lòng.
Những ngày sau đó, hai người không còn va phải như lần đầu. Tuy nhiên, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở thư viện hay trong lớp học dường như luôn mang lại cảm giác bất an cho Vy Vân. Cô không thể lý giải nổi tại sao trái tim mình lại đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy Thiên, mặc dù cô đã từng tự hứa rằng sẽ không yêu đương trong năm cuối này. Nhưng tình cảm không thể kiểm soát.
Một buổi chiều, khi buổi học đã kết thúc, Vy Vân tình cờ bắt gặp Bạch Kỳ Thiên đứng trước cửa lớp, ánh mắt không còn lạnh lùng mà thay vào đó là một sự mệt mỏi vô hình. Cô định bỏ qua, nhưng rồi một sự thôi thúc kì lạ khiến cô tiến lại gần.
"Cậu có sao không?" Vy Vân hỏi, giọng cô nhẹ nhàng như gió thu.
Kỳ Thiên quay lại, nhìn cô một lúc rồi khẽ thở dài. "Chỉ là...mệt thôi."
Vy Vân không hiểu lý do, nhưng cô không hỏi thêm. Thay vào đó, cô mỉm cười, ngỏ ý giúp đỡ anh với một thái độ thân thiện mà cô ít khi thể hiện. Kể từ hôm đó, một sự thay đổi dần dần diễn ra trong mối quan hệ của họ. Dù không có nhiều lời noi nhưng họ bắt đầu trao nhau những ánh mắt dài, những cái chạm nhẹ
của bàn tay trong những tình huống bất ngờ. Tất cả đều như những giọt nước nhỏ rơi xuống, từ từ thấm dần vào lòng người.
Nhưng, như một quy luật của thanh xuân, tình yêu không bao giờ đến một cách dễ dàng. Mối quan hệ giữa Vy Vân và Thiên luôn bị chao đảo bởi sự xuất hiện của một cô gái khác- Lý Yên, bạn thân của Thiên từ lâu. Yên là một cô gái xinh đẹp, nổi bật và luôn được Thiên bảo vệ. Mọi người trong trường đều nghĩ rằng Thiên và Yên là một cặp trời sinh, nên khi Vy Vân xuất hiện, cô giống như một bóng ma lặng lẽ trong cuộc sống của họ.
Cảm giác bất an và ghen tuông dần dần đè nặng lên Vy Vân. Một ngày, cô không kìm được và hỏi Thiên:
"Cậu có cảm thấy...khó xử không khi bên Yên?"
Thiên nhìn cô, không nói gì, chỉ nhún vai. "Yên chỉ là bạn, không có gì cả."
Nhưng Vy Vân vẫn không tin, và nỗi nghi ngờ ấy càng làm cô xa cách anh hơn.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi một buổi tối, Vy Vân tình cờ phát hiện một tin nhắn trên điện thoại của Thiên. Trong đó là một lời hứa hẹn của Thiên với Yên rằng sẽ luôn bên cạnh cô, dù thế nào đi nữa. Trái tim Vy Vân vỡ vụn. Cô cảm thấy mình chỉ là người thứ ba, là kẻ thay thế cho một tình yêu khác. Cô quyết định tránh xa Thiên, cho dù trong lòng cô không muốn.
Ngày hôm sau, Vy Vân bỏ qua ánh mắt của Thiên khi anh đứng đợi trước cửa lớp. Cô không trả lời những tin nhắn, những cuộc gọi của anh. Và như thế, một khoảng cách vô hình dần được xây dựng giữa họ.
Cả trường đều nhận ra sự thay đổi giữa hai người. Họ không còn cùng nhau đi ă, cùng nhau học nhóm như trước nữa. Thiên lặng lẽ đứng nhìn Vy Vân từ xa, nhưng không dám tiếng lại gần. Anh biết mình đã làm sai, nhưng lại không biết làm thế nào để cứu vãn.
Cuối cùng, sau bao đắn đo, một buổi chiều, khi mùa thu đang dần tàn. Thiên quyết định đến gặp Vy Vân. Anh đứng trước cửa lớp, hít một hơi thật sâu rồi bước vào . Vy Vân ngồi ở bàn học, nhưng khi nhìn thấy anh, cô cố gắng quay đi.
"Vy Vân, xin lỗi," Thiên nói, giọng trầm và ấy náy. " Anh không thể để em đi như vậy. Anh đã để lỡ mất em."
Vy Vân nhìn anh, đôi mắt lấp lánh một chút ngỡ ngàng và đau khổ. " Nhưng anh và Yên..."
"Anh không yêu Yên," Thiên nói nhanh, nhìn thẳng vào mắt cô. " Anh chỉ muốn bảo vệ cô ấy như một người bạn, nhưng trái tim anh thuộc về em."
Vy Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lại, đôi môi run run. Đó là lúc trái tim cô không còn đủ sức để tiếp tục cự tuyệt.
-HẾT-
Đôi lời của tác giả: Xin chào mọi người, Annie đã quay trở lại với một câu chuyện ngắn mới rồi đây. Mọi người mà có đọc được thì nhớ cho Annie xin 1 like nhaa. Nếu có góp ý hay gì đó thì cứ nói thoải mái để Annie cải thiện nè( nhớ là góp ý nhẹ nhẹ thoy nhaa, Annie sợ gạch đá lắm). Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhaaa🥨💖✌️