ÁC MỘNG BẮT ĐẦU
Tả Kỳ Hàm và Trương Hàm Thuỵ là hai anh em vô lo, vô nghĩ. Cả hai đứa luôn được coi là Hình mẫu lý tưởng trong mắt của mọi người. Có một ngày gia đình đưa em và y sang một nơi mới, một căn nhà lớn với đầy đủ tiện nghi. Phòng của Hàm Thuỵ được trang trí với phong cách tươi sáng như hoa mặt trời. Còn Kỳ Hàm thì rất đáng yêu và năng động. Tối đến, Thuỵ Thuỵ nằm yên trên giường mới... ngủ thật ngon nhưng bất chợt đến nửa đêm thì.
Cạch... cạch... cạch
Là tiếng bước chân của một ai đó, cái tiếng đó cứ đi qua rồi đi lại. Y thức dậy, bất chợt... có ai đó ghì chặt y vào giường!?
Y giãy dụa nhưng vô ích, một bàn tay nào đó đã luồn tay vào áo y.
TRƯƠNG HÀM THUỴ: Gì... gì vậy...// Ko thể nhúc nhích //
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN: Ngoan một chút, ta sẽ ko làm gì ngươi đâu..// Giọng ma mị //
Một thiếu niên lãng tử trước mặt, ánh mắt hắn lạnh tanh ko có chút tình người. Vì bây giờ hắn đâu phải là người nữa.. nhận ra gì đó, y hốt hoảng hét lên, tiếng hét của y lan sang phòng của Kỳ Hàm và bố mẹ.
TẢ KỲ HÀM: Anh hai, anh bị làm sao vậy...???
TRƯƠNG HÀM THUỴ: Có... có ai đó vừa ở trong phòng con...// sợ hãi //
MẸ: Chắc ko có gì đâu con yêu...// Vuốt lưng y //
BỐ: Ko có gì đâu, con học nhiều quá rồi...
Trấn tĩnh y một hồi cả nhà lại yên vào giấc ngủ, nhưng sao lúc này y lại ngủ ngon thế...ngon đến mức chẳng thể biết được Trương Quế Nguyên đang mân mê cơ thể mình. Từ từ cho y uống một viên thuốc gì đó, ây da... chỉ là mê hồn tán thôi mà. Tác dụng của nó khoảng một đêm, khiến người sử dụng hoàn toàn mất ý trí rất hỗ trợ trong việc làm tình.
1 NĂM SAU
Thời gian cứ trôi qua từng đợt, mọi việc vẫn diễn ra một cách bình thường trừ việc sáng nào cơ thể y cx đau nhức, có những vết đỏ rồi ko lết được khỏi giường có những ngày còn chẳng thể đứng dậy.
Hôm ấy, Kỳ Hàm vừa mới tắm xong muốn mở cửa ra lại ko thể nào mở được hốt hoảng đập cửa nhưng chẳng có ai ở nhà. Rõ ràng lúc nãy cửa em đâu có khóa, khóa thì phải khóa bên trong chứ bên ngoài đâu khóa được. Đập cửa được một lúc thì chợt...
CỘP...CỘP..CỘP
Tiếng bước chân này rõ ràng ở ngay sau lưng em, chx kịp quay lại thì áo em đã bị xé toạc từ khi nào.
DƯƠNG BÁC VĂN: Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng tới được ngày này...// Nhếch mép //
TẢ KỲ HÀM: Anh rốt cuộc là.. ưh...áhhh...~
DƯƠNG BÁC VĂN: À, em chỉ cần biết tôi là kẻ đã lấy đi lần đầu của em là được...// Khuấy đều lonho của em //
Bàn tay lạnh buốt của anh vuốt qua từng nơi một, xoa nắn mạnh bạo hai cái nhũ hoa hồng.
TẢ KỲ HÀM: Ưh..ah..ứm..dừng...ức... lại..// Nắm chặt tay anh //
DƯƠNG BÁC VĂN: Em muốn vậy chứ tôi đâu ngu gì...// Thúc đẩy liên tục //
Dưới đây, em rên nhiều đến mức ko thở được. Khoái cảm liên tục ập đến khiến em cảm thấy thật lạ kỳ.
Tưởng Hàm Thuỵ đi đâu, ai dè cũng đang ở phòng khách bị Trương Quế Nguyên giã liên tục ko kịp nói được gì.
Những tiếng rên rỉ ái muội liên tục được phát ra, chỉ cần Dương Bác Văn làm tình với Tả Kỳ Hàm, Trương Quế Nguyên làm với Trương Hàm Thuỵ thì nhanh thôi, hai người bọn hắn cũng đã có thể hồi sinh để tiếp tục điều khiển công ty rồi.
Ba năm nằm liệt giường ko rõ sống chết, chán quá nên giờ phải làm gì đó để mau mau tỉnh dậy, cách của hai người họ là đây...
TẢ KỲ HÀM: Không chịu nổi nữa... ứhhh...// Bắn //
DƯƠNG BÁC VĂN: Em bắn nhanh quá, ko đợi tôi gì cả. // Giả mạnh hơn //
Anh để hai tay em vịn lên bồn rửa mặt, có cái gương ở đó để em có thể xem cảnh em bị anh đù ra đẹ nó thảm tới mức nào.