Tôi với bạn học chung với nhau từ bé, cùng nuôi ước mơ vào Đại Học Y. Thật ra, tôi biết bản thân không phù hợp với nghề này nhưng má tôi là dược sĩ bởi thế muốn tôi nối nghiệp bà. Tôi không muốn má buồn vì vậy cũng nghe theo lời má.
Trái lại với tôi, có vẻ bạn thích ngành y lắm. Bạn kể về nó suốt, một vẻ thích thú và say mê. Tôi cũng chưa từng hỏi lí do vì sao bạn lại nhiệt huyết đến thế.
Năm ấy, tôi và bạn thi đại học, cả hai đều hớn hở mong chờ cuộc sống sinh viên đầy nhiệt huyết.
Tôi và bạn mong chờ từng ngày lá thư nhập học. May quá, tôi chới với với số điểm đủ, còn bạn giỏi lắm, dư sức vào khoa bạn muốn. Nghe vậy, cha bạn mừng, ráng bảo con học hành chăm chỉ cha còn được nhờ.
Trong làng, ai cũng biết gia cảnh bạn nghèo khó. Hai cha con sống nương tựa nhau, má bạn mất sớm, một mình cha bạn tần tảo, vừa làm cha vừa làm má. Tôi thương bạn lắm, thấy bạn vậy tự lòng tôi cũng thấy vui.
Ngày lên phố, tôi thấy bạn vui lắm, bạn hớn hở khám phá từng con phố, dạo từng cung đường còn hứa sau này giàu nhất định sẽ đưa cha đến đây.
Cha bạn ở nhà, bán đi con Nghé - tài sản duy nhất để có đủ tiền cho bạn đi học. Cha bạn sống một cách khốn khó, cái áo cũ bạc màu lởm chởm vết vá đã mười mấy năm ròng cha bạn cũng chẳng mua mới.
Ở môi trường mới, bạn vẫn như xưa, vẫn chăm chỉ và xuất sắc trong học hành. Ngoài ra, bạn còn nhận một chân trong tiệm cà phê ở góc phố, tuy lương không cao nhưng bạn bảo vậy đã là giảm gánh nặng cho cha rồi.
Tết năm đầu tiên, bạn sắm đủ thứ mang về quê, không nói khéo còn nghĩ bạn đi định cư. Bạn mua lấy cành mai về chơi Tết, mua ít bánh kẹo cho lũ nhóc trong xóm, mua mấy thang thuốc bồi bổ cho cha, thêm và tấm áo mới. Tôi mỉm cười, bảo bạn chỉ mua toàn đồ cho bác mà chẳng sắm cho bản thân thứ gì. Bạn cười mà chẳng nói một lời.
Tôi và bạn vừa đặt chân xuống xe đã thấy cha bạn đứng từ xa mà ngóng. Thấy bạn, ông chạy thật nhanh ra ôm chầm lấy hệt y một đứa nhóc, trên đôi mắt ông còn vương vài giọt lệ hạnh phúc. Người làng bảo, sáng nào cũng thấy ông ra đầu làng đứng ngóng đến tận trưa, nhiều lúc còn sợ cha bạn ngất đi. Mới ngần ấy thời gian nà trông cha bạn gầy sọp đi, lưng gù thêm mấy phần, tóc bạc đi nhiều
phần,...
Bạn rút trong túi ra tấm áo mới, một chiếc áo phao màu xanh than đưa cho cha bạn dăn phải mặc cho thật ấm. Cha bạn đánh nhẹ mấy cái rằng đâu cần phải như vậy, rằng áo cha bạn vẫn đủ mặc. Nhưng khi nhìn cha bạn vẫn khoác chiếc áo bạc màu, banh vẫn không kiềm nổi cảm xúc mà rơi lệ.
Thế rồi tôi và bạn lại lên thành phố dù bạn vẫn muốn ở lại quê nhà. Mấy năm sau, Tết năm nào cũng vậy, năm nào bạn cũng về túi lớn túi bé là quà. Thấm thoát đến ngày tốt nghiệp, bạn dặn cha không ngớt là phải đến xem bạn trong ngày vui đó. Đối với bạn đó là ngày tuyệt nhất, tôi tin rằng với cha bạn ông cũng vui như thế.
Ấy thế, đời ác với bạn quá, bạn đau như ngàn lát dao ghim chặt khi hay tin cha bạn mất vào đúng ngày bạn tốt nghiệp. Đau lòng hơn khi bạn biết cha bạn mất do tai nạn xe khi đang đến trường. Bạn suy sụp lắm, tự dằn vặt lỗi là do bạn một mực phải để cha thấy ngày hạnh phúc của bạn, tự bạn trách bản thân ích kỉ.
Sau hôm đó, bạn về quê làm tang lễ cho cha. Bạn đã oà khóc khi mở chiếc hộp sắt được cha bạn để ngay ngắn ở góc nhà. Bên trong có lẽ là những kỉ vật cả đời của cha bạn, là điều bác luôn nâng niu, chân trọng và tự hào. Ở trỏng, cha bạn cất những tấm áo cha bạn mua tặng cùng tất cả những lá thư bạn gửi về và những mẩu ảnh từ nhỏ đến lớn của bạn. Tất cả những lá thư cha bạn đều sắp xếp theo ngày nhận, bạn vô tâm quá bởi cha bạn có biết chữ đâu mà đọc chứ?
Lo đám cho cha xong, bạn dọn dẹp căn nhà rồi lên thành phố sống, chỉ mang theo chiếc mũ mà cha bạn đội mấy mươi năm cả ngày đó, ngày ông mất cũng luôn là chiếc mũ đó. Bạn bảo đó là thứ cha bạn quý nhất, là kí ức của cha bạn về những người đồng chí nơi tiền tuyến mà cha bạn hết mực tự hào.
Vài năm sau, bạn trở thành y bác sĩ tài giỏi trên thành phố. Nhưng có lẽ bạn vẫn ích kỉ bởi bạn hận cha. Hận ông vì đã ra đi vào ngày hạnh phúc của bạn, hận cha vì ông đã thất hứa khi không đến tham dự, hận vì ông không thể nhìn cảnh bạn thành đạt như bây giờ, bạn hận vì ông chưa từng nghĩ tới bản thân mình mà luôn đặt bạn lên hàng đầu, bạn hận lắm. Nhưng có lẽ bạn hận chính mình hơn, hận vì bạn đã quá vô tâm chưa từng nghĩ cho cảm xúc của cha bạn.
Nhưng có lẽ, tôi biết cha bạn vẫn luôn theo dõi bạn trên cao và tự hào về bạn.
( Đây là câu chuyện mình viết trong lúc ngẫu hứng trước kì thi thử. Mình hy vọng câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn thông điệp: "hãy yêu thương cha nhiều hơn." Và tác phẩm là một câu chuyện hư cấu và ko có thật. )