Mặt trời buổi sáng chiếu rọi xuống khu vườn nhỏ, nơi Nakroth đang chăm chú tỉa những bông hoa hồng. Cậu nhíu mày, cố gắng hết sức để tạo hình cho bông hoa theo ý muốn. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm nhẹ nhàng vang lên:
"Này nhóc con, em đang làm gì vậy?"
Nakroth giật mình, quay lại nhìn Allain. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu: "Anh Allain! Em đang tạo hình cho bông hồng này, em muốn nó thật đẹp để tặng anh."
Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Nakroth: "Em thật là trẻ con đấy nhóc. Nhưng anh rất vui vì cậu tặng anh hoa."
Nakroth đỏ mặt, cúi đầu xuống: "Em... em chỉ muốn anh vui thôi. Nhưng mà em không phải là nhóc!!!"
Từ nhỏ, cậu và anh đã là đôi bạn thân thiết. Cả hai đều có phần trẻ con, năng động và thường xuyên cùng nhau đi phá làng phá xóm. Những trò nghịch ngợm của họ khiến cả xóm làng phải "dở khóc dở cười".
Họ từng cùng nhau chọc chó hàng xóm, khiến chú chó chạy loạn khắp xóm. Họ cũng từng trộm xoài của ông bác cạnh nhà, bị ông bác đó đuổi chạy khắp vườn. Những trò nghịch ngợm ấy đã tạo nên những kỷ niệm vui nhộn và đáng nhớ cho cả hai.
Dù anh có phần điềm tĩnh hơn câụ, nhưng anh cũng không kém phần nghịch ngợm. Anh thường xuyên cùng cậu bày trò, khiến cậu cười nghiêng ngả.
Từ nhỏ, cậu đã luôn thích anh. Cậu luôn theo sát anh, giúp đỡ anh trong mọi việc, và luôn mong muốn được ở bên cạnh ann. Nhưng cậu không dám nói ra tình cảm của mình, cậu sợ anh sẽ không thích cậu.
Một ngày, cậu quyết định sẽ tỏ tình với anh. Cậu dành cả buổi chiều để chuẩn bị, chọn một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, xịt nước hoa, và thậm chí còn cố gắng tạo kiểu tóc cho mình.
Khi anh về nhà, cậu đã đứng chờ sẵn ở cửa. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Allain, anh có thể dành cho em một chút thời gian không?"
Allain gật đầu, ánh mắt đầy tò mò: "Chuyện gì vậy, nhóc con?"
Cậu nắm chặt tay, tim đập thình thịch: "Em... em thích anh, Allain. Em thích anh từ rất lâu rồi."
Anh ngạc nhiên, không nói gì. Cậu lại tiếp tục: "Em biết anh có thể không thích em, nhưng em không thể giữ bí mật này trong lòng nữa. Em muốn anh biết rằng em yêu anh."
Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy cảm xúc. Sau một lúc im lặng, anh nhẹ nhàng nói: "Nakroth, anh cũng thích em. Anh cũng đã thích em từ rất lâu rồi."
Cậu vui mừng khôn xiết, cậu nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ. Từ đó, cậu và anh chính thức trở thành người yêu của nhau.
Dù cậu vẫn luôn là một cậu bé trẻ con, luôn lẽo đẽo theo sau anh như một chiếc đuôi nhỏ, nhưng tình cảm chân thành và sự quyết tâm của cậu đã chinh phục trái tim anh. Cậu luôn yêu thương và quan tâm đến anh, cậu coi anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Thời gian trôi qua, tình yêu của họ ngày càng sâu đậm. Cậu trưởng thành hơn, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên, đáng yêu. Anh luôn ở bên cạnh, động viên và giúp đỡ cậu trong mọi việc.
Một ngày, câuh bất ngờ cầu hôn anh. Anh vô cùng xúc động, anh gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Họ tổ chức một đám cưới ấm cúng và hạnh phúc. Cậu dù vẫn còn trẻ con, nhưng đã trở thành một người chồng yêu thương và hết lòng vì anh. Anh cũng luôn yêu thương và trân trọng cậu, anh coi cậu là người bạn đời tuyệt vời nhất của mình.
Mối tình của anh và cậu là một câu chuyện đẹp về tình yêu, sự chân thành và sự bao dung. Nó cho thấy rằng tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản, và khi hai trái tim đồng điệu, họ sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Nhưng chắc hẳn bạn đang đọc những dòng này phía trước màn hình vẫn cô đơn lẻ loi một mình nhỉ:)))
Và tôi cũng vậy:__)