Dưới những hàng cây đổ bóng...
Tác giả: Cruel Hart hàng sọp pi:)
Ngôn tình;Gia đình
Đã từ lâu Lương thích đi một mình trong khuya như thế, không nhìn, không nghe gì cả, lững thững thả bước dọc hè phố lầm lũi chạy dài hai hàng cây vời vợi thở dưới trời lộng sao. Những ngôi nhà, cửa hiệu và công sở trở nên âm thầm trong bóng tối sau buổi ngày mệt nhọc. Lương nếm trải một khoái cảm kỳ lạ khi phóng thích tất cả những ý nghĩ. Con đường hun hút như có ai vuốt nhọn ở đầu kia. Lương cảm thấy những chiếc lá đã bị linh hồn lìa bỏ oằn mình vỡ vụn dưới để giày của anh, còn những viên gạch lát hè mòn vẹt, già nua đã bong hồ khẽ rên rỉ dưới sự áp bức. Ánh đèn bất lực trước trạng thái sung mãn ngang ngạnh của đám cành lá, dành nhường cho chúng quyền sắp xếp đường phố thành những khoảng sáng và tối. Gọi là tối thôi nhưng ánh sáng vẫn lấn vào nhào nặn một không gian mờ ảo. Ở trong ấy mới thấy ánh sáng thô thiển và bất ổn. Một vài gốc cây đi gần sẽ thấy bốc dậy thủ mùi âm âm khai khai của những gã dạn xích lô tùy tiện. Trước đây kể cả những đêm rét mướt, vẫn có một cô điểm già đứng ở đó. Lần đầu thấy Lương, tức sán lại, song bộ dạng Lương khiến ả hiểu ngay vấn đề, cụt hứng và ủ rũ trở về chỗ cũ, buông một câu rủa:
- Thằng điên!
Nửa đêm về sáng, giờ này mọi người đều đã xuôi mình theo giấc ngủ, vợ con Lương cũng vậy. Sở dĩ vào lúc này, dưới những hàng cây mặt đổ bóng này là vì thỉnh thoảng vào chiều thứ bảy, cậu bảo vệ quê Hà Tây ở quan lại nhờ anh trông hộ để tranh thủ về thăm nhà. Xưa nay Lương vẫn thường giúp đỡ mọi người như thế và việc làm hào hiệp này chỉ cùng cố thêm lòng tin của bạn bè và đồng nghiệp vào một người tử tế tốt bụng như anh mà thôi. Nhưng đôi khi Lương cứ tự hỏi mình có thật là người tốt hay không? Không một ai biết rằng anh đến cơ quan để nhỏ to hàng tiếng đồng hồ qua điện thoại với một người đàn bà, hôm thì mò đến nhà có ta và chỉ rời khỏi đó sớm nhất là sau mười hai giờ đêm. Trước kia Lương không bao giờ hình dung nổi mình lại có thể lừa dối Khanh. Sao anh lại có thể làm việc đó được nhỉ? Tuyệt không ai nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và người đàn bà đó.
Có lẽ mọi người đã quá tin ở anh, làm sao có thể thiếu tin cậy đối với một người biết điều, đạo mạo và tử tế như anh?
Có lần Lương thử nhìn kỹ mình trong gương-một khuôn mặt trơn tru, mày rậm, cái miệng rộng quả quyết, tuy đôi mắt có hơi buồn nhưng vẫn rất đàn ông. Về cơ bản. Lương buộc phải đồng ý với đánh giá của người khác, thường là ngay từ lần gặp đầu tiên, rằng nó mang lại một cảm giác yên tâm chỉ xuất hiện khi người ta tiếp xúc với những người tư cách và học thức. Không phải bây giờ mà ngay từ nhỏ, người ta đã khiến anh đinh ninh như thế, và nó gần như đã trở thành một định kiến cố thủ trong đầu Lương.Khi còn nhỏ Lương học hoàn toàn không tổi và luôn tuân thủ tất thảy những nguyên tắc mà một đứa bé ngoan phải có. Ví như khi lũ nhóc chửi bậy thì Lương nhìn chúng với con mắt thương hại, Lương không tập hút thuốc, không tham gia những trò đua đòi..Lương tin mình hoàn hảo đến độ không chấp nhận mấy nốt tàn nhang nổi trên mũi. Để có một khuôn mặt phẳng phiu trong sáng. Lương đã không ngần ngại dùng kim khâu đâm nát những vết tàn nhang tai ác ấy với hi vọng khi vết thương lành lại chúng sẽ biến mất. Do hơi phục phịch, muốn mình gầy bớt đi. Lương đã nghĩ ra một phương pháp mà đến giờ mỗi lần nghĩ lại không khỏi rùng mình là cắt mạch máu ở cổ tay.May thay khi Lương nhắm mắt, cửa mạnh lưỡi dao lam xác buốt vào da thịt và giọt máu đầu tiên đỏ tươi như một viên hồng ngọc đã từ từ ứa ra thì mẹ Lương kịp thời xuất hiện giật ra được.
Tóm lại, tất cả đều yên trí về Lương, còn Lương thì cảm thấy mình thiếu một cái gì đó nhưng không biết chính xác là cái gì. Năm ấy, ông giáo già dạy toàn ngã gãy tay vì chiếc xe đạp bị tháo má phanh mà ông không hay biết. Nhà trường đã điều tra và trừng trị thích đáng thủ phạm có hành động đê hạ trả thù ông thầy luôn cho cậu ta điểm kém, cậu học sinh ấy bị đuổi học song vẫn một mực kêu oan. Duy một mình Lương biết là thằng ấy oan thật, có ân hận nhưng trẻ con thì cần gì phải ưu phiền lâu.
Ngay cả giờ đây, Lương vẫn không thể nào quên được ánh mất van lơn vừa trách móc, trong cái nhìn buồn thảm chỉ thấy khi người ta buộc phải dừng trước sự nghiệt ngã của số phận, lóe lên đốm hi vọng vào lòng tốt mong manh đang lịm đi của con Mực. Lương biết rằng cố quên con chó ấy chỉ là điều ảo tưởng và mỗi khi nhớ đến nó, Lương lại thấy một cơn buồn nôn thốc lên có họng. Lương sợ nhất không phải những con cho nhe nanh lắm điều. Anh thấy chờn chợn khi bắt gặp con nào không sủa, im lặng dõi vào Lương cái nhìn thận trọng và dò hỏi. Lúc đó, Lương cắm đầu đi thật nhanh như chạy trốn. Đạo ấy, đơn vị Lương đóng quân tại một huyện miền núi bạt ngàn những đồi chè xếp cạnh nhau tựa những chiếc lồng bàn màu xanh, hai bên bờ sông mọc ngút ngàn các bãi mía. Mới đến được với hôm thì cánh lính mới phải đi xin tre xây dựng doanh trại.Cả buổi sáng. Lương đi rà rà từ nhà này sang nhà khác, ở đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc dấu xua đuổi Lương chán nản tạt vào một ngôi nhà nhỏ ven đổi mà không nuôi bất kỳ một hi vọng nào sẽ gặp may ở đó. Vita mon men đến gần cái cống tre, đột nhiên một khối den të đâu bất thần phóng thẳng về phía Lương như một cơn lốc khiến Lương há hốc mồm, không kịp phản ứng gì. Lương nhắm mắt chờ hàm răng nhọn sắc của con vật bập vào da thịt, bồng nó hộc lên một tiếng, ngoe nguẩy duôi chạy trẻ lui khi nghe một tiếng quát lanh lảnh. Từ trong nhà chạy ra một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài vàng hườm nắng tung tẩy Cô giương mắt nhìn Lương vẻ thách thức:
-Lại xin tre chứ gì. Đây không có đâu.
Lương ấp úng: -À, không, không.
-Vậy anh cần gì?
Tôi muốn làm đổi công - Không hiểu sao Lương nảy ra ý nghĩ đỏ rất nhanh. Cô gái vẫn chẳngnói chẳng rằng, nhìn Lương từ đầu đến chân rồi quay và nhà. Một lúc lâu không thấy ai ra, Lương đã toan bỏ đị chợt có tiếng gọi giật:
-Anh gì ơi, đợi tí.
Cô hào hến:
-Mẹ tôi bảo anh có biết vun mía không? Nhưng lười thì không xong đâu nhá.
Chiều hôm đó, cả tiểu đội ngạc nhiên thấy Lương vác về một cây tre to ngễu nghện, miệng véo von huýt sáo. Để có được nó, anh đã lụi hụi suốt buổi chiều cùng hai mẹ con cô Tảo ngoài bãi sông dưới mặt trời chói gắt, tay bị là mía cứa vô số vết, mồ hôi thấm vào nhoi nhói xót
Cây tre không phải lý do nỗi vui mừngg của Lương.Trước khi về, bà Tần đã giữ anh lại ăn cơm và còn dặn khi nào rảnh cứ ra chơi.
Bà bảo.
-Trông cháu hiến lành lại chịu khó, bác rất mến.
Chủ nhật sau đó, Lương quay lại đi hái chè với họ và kể từ đó hề có thời gian, anh lại băng đối tôi thăm hai mẹ con bà, có việc thì làm, gặp bữa lấy thêm bát đũa, không cần giữ kẽ.
Nửa năm qua đi, Lương hầu như không bị coi là người ngoài nữa. Ngay đến con Mực, trước đây mỗi khi Lương tìm cách lại gần tỏ thái độ thân thiện để lấy lòng nó nhưng luôn được trả lời bằng tiếng gầm gừ giận dữ, nay đã ngoan ngoân để mặc Lương vuốt ve. Đó là con chó khỏe đẹp, tỉnh khôn và tình nghĩa nhất mà Lương từng gặp. Chính nó đã một lần cứu sống bà Tần, người bị huyết áp thấp, trong một buổi đi hái chè đã ngất xỉu và lăn xuống một cái giếng cạn. Con Mực luôn quấn quýt bên bà đã phóng về làng gọi mọi người đến kịp thời cứu chủ.
Có lẽ Lương sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình về việc tại sao anh lại ngu ngốc nghe theo lời xúi giục của Thìn, một gà đồng hương Hà Nội người thấp một mẩu, có lối ăn nói ngọt xớt với tài thuyết khách đáng khâm phục. Sau này khi tiếp xúc với bất kỳ người ăn nói khéo léo nào, trong Lương đều thức tỉnh một sự nghi ngại dẫu biết rằng có thể đó là một nhận định hoàn toàn sai lầm, có thể đó là một người tốt và họ không cần gì ở anh cả.
Thật đáng sợ khi người ta không hiểu nổi bản thân mình, không kiểm soát được những hành động nhiều khi bất chấp lý lẽ và đạo đức. Con Mực đã hết sức tin tưởng ở Lương hệt như sự trung thành và nghĩa tình nó đã trao cho anh, còn Lương. Lương đã phụ nó. Phải, người thường coi chừng người ngoài chứ mấy ai cảnh giác kẻ thân tình.Con Mực đã không kịp kêu một tiếng khi Lương chộp lấy cổ nó lúc con vật về vây đuôi, họng tràn ng những âm thanh ư ử mừng rũ, chạy lại bên Lượng và tá chật. Nhanh như một tên trộm siêu hạng. Thìn lồng vào mồm nó một thanh tre cứng và trói nghiến lại. Con Mực giãy giụa một cách tuyệt vọng. Trong cặp mắt nó là vô và ngạc nhiên, buồn bã cầu khẩn, rồi sau đó là căm hận.Lương quay mặt đi không dám nhìn vào đôi mắt ấy trước lúc Thìn kết liễu nó bằng một cây gậy... Việc này xảy ra khi hai mẹ con bà Tần đi ăn cuối dười huyện.
Sau đó Thìn bỏ xác con Mực vào một cái bao tải và về, hắn nói với mọi người rằng mới nhận được tiền nhà gửi cho nên mua chó khao anh em. Cả tiểu đội được một bữa ngả nghiêng. Lương chỉ ăn được vài miếng rồi không tài nào nuốt nổi. Đêm ấy Lương không ngủ được, nổi day dứt cứ lớn dần khiến Lương loay hoay trằn trọc cho tới kẻng báo thức. Khoảng 9 giờ sáng thì Lương không chịu đựng được thêm một giây nào nữa, hộc tốc lao theo con đường dài về làng. Khi Lương tới ngôi nhà nhỏ nằm nép dưới rặng tre, mát mẻ và êm đềm hơn nhờ mấy cây mít và một rừng bạch đàn nhỏ,lá khẽ vi vút một khúc heo hút ai oán. Tảo đang ngồi khóc nơi bờ giếng. Thấy Lương, đôi vai nhỏ của cô như rung mạnh hơn theo một cơn nức nở không thể kìm giữ:
-Anh Lương, con Mực bị bắt mất rồi!
-Không thể thế được. Mẹ em đâu? - Lương lắp bắp.
-Từ hôm qua mẹ em cứ nằm trong nhà, không chịu ăn uống gì
Tảo lại khốc òa lên. Lương có an ủi:
-Biết đâu nó chỉ chạy quanh đâu đây rồi lại về.
Tảo chỉ cho Lương xem vệt máu khô hôm trước con Mực thố ra khi hấp hối:
-Lũ đểu cáng đã đánh chết nó ngay tại đây. Chúng biết không có ai ở nhà.Tội nghiệp mày quá. Mực ơi!
Lương như có ai đó giống cho một củ rất mạnh vào mặt, lặp lại:
-Lũ đểu.
Lương vội cáo từ. Anh chạy như ma đuổi khỏi ngôi nhà từng thân thiết chào đón. Ra đến đồi chè, Lương oằn oại buồn nôn, cố ọe ra những gì đã ăn tối qua nhưng chỉ nôn khan. Lương cuống cuồng bứt một nắm lá chè tống vào miệng nhai ngốn ngấu, vị chát ngọt của chè đánh lui cơn buồn nôn và giúp Lương tỉnh trí lại, lê bước về đơn vị.
Bà Tần ốm liệt gần một tháng trời. Lương không ngờ con Mực lại chiếm một vị trí quan trọng đến vậy trong tình cảm của bà. Thỉnh thoảng Lương vẫn lại thăm bà nhưng không lần nào dám nán lại lâu. Ơn trời, một lần nữa phải chăng nhờ vẻ ngoài lương thiện của anh, Lương không bị nghi ngờ gì cả.
Thật may cho Lương, mấy tháng sau anh được lệnh thuyên chuyển sang đơn vị khác. Ở đó, cùng thời gian, nỗi ân hận cũng phần nào nguôi ngoai.
Xuất ngũ, do đã có sự sắp xếp trước của bố anh, như ông từng làm khi đẩy Lương đi bộ đội sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, bất chấp sự phản đối quyết liệt của mẹ anh, Lương dễ dàng kiếm được chỗ làm tốt tại một công ty xuất nhập khẩu. Mấy năm lêu lổng, giờ giấc bất định cùng với dám bạn bè ồn ào của Lương đã chấm dứt bởi Khanh. Cô đã trở thành vợ anh như thế, cũng không khác hơn so với những người khác, bị khuất phục trước Lương bởi những đức tính mà cô hầu như tin chắc tổn tại ở anh. Lương thực sự xúc động khi được nghe những lời chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối từ cái miệng nhỏ xinh của người con gái dịu dàng, tinh tế tựa một đêm thu Hà Nội se lạnh và đẫm hương.
Khanh công tác tại một viện lưu trữ, công việc có chút gì đó gắn với tính kín đáo cố hữu của cô. Khanh không đẹp, điều vô bổ với Lương, nhưng quyến rũ và trên tất thảy là sự hi sinh và tình yêu đối với anh. Lương biết mình không dễ tính, ngay cả khi anh cáu giận thậm chí một cách khá vô lý thì cô vẫn đứng vững trong sự nhường nhịn đáng kinh ngạc. Vì tất cả những điều đó, vì hết thảy những gì cô đã tạo dựng với ước muốn về hạnh phúc Lương không bao giờ cho phép mình nuôi dù chỉ là ý tưởng một lúc nào đó sẽ lừa dối Khanh. Anh tự nhủ phải trong sáng vì một sự trong sáng khác. Không bao giờ Lương nỡ làm một điều gì tệ bạc với cô. Anh dám chắc như vậy.
Lương đã hoảng sợ khi nghe một tay cùng phòng tuyên bố trong khi tán gẫu:
-Tôi khẳng định phàm đã là thẳng đàn ông đều thích và phải biết thưởng thức cái đẹp. Ngay phụ nữ còn ngắm lẫn nhau nữa là. Cho nên tôi đã nói thẳng với vợ tôi rằng tôi sẽ ngoại tình nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì tôi cố gắng không để cô ấy biết.
Và cũng đã một vài lần, Lương giật mình bắt gặp chính anh liếc trộm một cô gái nào đó, trong anh nảy sinh sự so sánh vô thức giữa cô ta với Khanh. Lương chợt cảm thấy hổ thẹn, vội vàng xua đuổi hình bóng kia ra khỏi đầu. Ai đó đã nói rằng chỉ cần nghĩ tới một người đàn bà thôi cũng đã phạm tội ngoại tình rồi. Thật kinh khủng! Nếu vậy thì thế gian này có bao nhiêu người đàn ông phản bội vợ? Sau một thời gian, Lương đành chấp nhận hiện thực rằng anh lại tái phạm điều đã nỗ lực tẩy chay và lên án mà không có cách gì cưỡng lại được. Có lẽ anh là đàn ông và đàn ông thì luôn tồn tại một số yếu điểm giống nhau. Dần dần Lương thấy chuyện đó trở nên bình thường. Điều khiến Lương lo ngại ở chỗ trong anh có một kẻ nổi loạn khuyến khích những cuộc phiêu lưu giao đấu với phần còn lại ràng buộc bởi luật tục.
Lương nhớ cái buổi anh gặp người đàn bà ấy, một ngày oi nồng đầu hè hoàn toàn chẳng mang vẻ gì thờ mộng. Lương đến liên hệ công việc tại một công ty bạn hàng có trụ sở trên một đường phố nhiều cây và khá yên tĩnh. Dù đã hẹn trước song khi Lương tới thì ông giám đốc có việc đột xuất phải giải quyết hiện không có mặt, để lại lời hẹn sẽ quay về sớm nhất nếu có thể. Sự nhàn rỗi không dự kiến khiến Lương chẳng biết làm gì hơn là hút thuốc và tự khen mình khá chu đáo trước khi đi đã bỏ vào cập một tờ báo. Đọc mãi cũng chán, Lương rời phòng khách đi vơ vẩn ngoài hành lang, đứng chống khuỷu tay lên lan can, mất nheo nheo phóng vào khoảng không gian chói chang mùa hạ.
Lương mỉm cười không phải không pha chút tự mãn.
Khi đi ngang qua phòng tài vụ, anh bắt gặp một cái nhìn là lạ, Lương rất hiểu chúng mang ý nghĩa gì. Không phải lần đầu Lương thấy những ánh mắt như thế và mặc dù không nhìn lại song Lương vẫn cảm nhận được chúng. Thuẩn khiết biết bao những ấn tượng đầu tiên, đôi khi chúng càng lấp lánh hơn nhờ người ta biết giữ khoảng cách. Lương là người ý thức rất rõ về mình. Lương biết mình đôi khi khao khát đi tìm một cảm giác khác lạ, nhưng anh chưa từng làm được điều đó do một chút tự ti, một chút trách nhiệm níu kéo và hơn thế anh quan niệm rằng nó trái với bản chất của anh. Lương nghe tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch men và một giọng nhẹ tựa cơn gió đùa khóm cây ngoài kia:
-Xin lỗi có phải trước đây anh học khóa... Kinh tế quốc dân không?.
Lương chậm rãi quay lại, trong một thoáng, anh kịp nhận thấy sự bối rối trong đôi mắt người đàn bà nọ, khá đẹp, dáng cao và một khuôn mặt mang nét gì đó của người Bắc Ấn.
-Sao cô biết?
-Em học dưới anh ba khóa. Em quen anh Hiệp lớp anh.
-Hiệp chơi ảnh chứ gì?
-Vâng, trước đây lúc nào anh ấy cũng đòi chụp ảnh em. Bây giờ anh ấy thế nào?
-Cũng không tồi, công việc ổn định, lấy vợ rồi.
-Anh có thể cho em xin số điện thoại của anh ấy không?.
Lương ngâgn ngừ giây lát, đã lâu lắm anh không gặp Hiệp, nhưng vẫn nói:
-Tiếc là tôi không mang theo đây. Về nhà tôi sẽ gọi lại cho cô.
Một lần nữa, Lương ngạc nhiên về mình, nếu như ảnh không muốn gặp lại cô ta thì đã chọn lựa một câu trả lời khác hơn rồi.
Lương nhanh chóng có địa chỉ của Hiệp thông qua một vài người bạn và ngay hôm sau anh gọi cho Mai, người lộ rõ sự vui mừng không hiểu vì có được thứ cô cần hay là do cú điện thoại của Lương. Hai ngày sau, Lương đang chúi mũi vào máy vì tỉnh tại Văn phòng thì chuồng điện thoại reo. Vừa nhấc máy, anh lập tức nhận ra ngay ai phía đầu dây bên kia, nhưng vẫn giả bộ hỏi:
-Xin lỗi ai đấy ạ?
Giọng kia có vẻ trách móc:
-Anh chóng quên thật đấy. Em, Mai đây mà". Sau vài câu xã giao giữa đôi bên, cô đột ngột đề nghị:
-Chiều nay em muốn mời anh đi uống cà phê được không?
-Chiều nay ư?
Lương hơi bàng hoàng
-Mấy giờ?.
-5 giờ ở Xyxyy. Anh đến nhé. Em đợi đấy.
Và cô dập máy. Khi Lương đến cái quán bar nằm sâu trong con phố nhỏ yên tĩnh, Mai đã ngồi ở đó, tươi tắn trong bộ váy áo màu xanh nhạt điểm những cánh hoa mảnh khảnh, cái cổ cao mơn mởn cho cảm giác về khóm huệ buổi mai.
-Làm sao mà em biết địa chỉ của tôi? - Lương hỏi.
-Anh có ngạc nhiên không khi em còn biết về anh nhiều hơn thế?
-Vậy thì nguy hiểm thật - Lương bật cười và Mai cũng cười theo.
Quãng thời gian ở trường đại học, chủ đề phần đầu câu chuyện, khiến họ cảm thấy gần gũi hơn. Dường như khi người ta có cơ hội quay lại với ký ức thì ngay cả những kỷ niệm buồn cũng mang một sắc thái khác ít ảm đạm hơn thời gian phủ lên hết thảy một tầm voan đẹp, thậm chỉ tiếc nuối nêu hiện tại không được như ước muốn.
Lương như thấy một ngọn lửa lạ, một xúc cảm mãnh liệt vừa sống dậy lung linh trên gương mặt Mai. Hẳn cô hào hứng lắm để nhớ về cái thời trẻ hơn bây giờ, dại khờ hơn, cuồng nhiệt và vô tư hơn bây giờ. Còn hiện tại, hiện tại của cô tan thành một hơi thở dài. Chống cô là một kẻ nghiện ma túy, dĩ nhiên Mai chỉ biết được điều này sau khi đã trở thành vợ anh ta. Thế giới của anh ta lẵng đãng,vật vờ, trở thành sự rũ bỏ hoàn toàn, không có ý niệm về bổn phận và trách nhiệm. Như bao phụ nữ trong đau khổ, với nỗ lực tuyệt vọng. Mai đã làm tất cả nhằm cứu văn cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã hứa hẹn một kết thúc buồn.
Cô đã bị đánh gục với niềm tin bị đánh cắp. Lương không hiểu nổi mình nữa, anh thường phê phán tính dễ xúc động của bản thân, nhưng không làm gì được hơn và những cuộc hò hẹn cứ dày lên. Từ rất lâu, Mai đã thầm yêu anh, bây giờ Lương mới biết điều đó. Hồi ấy, với cô, Lương là một thực thể xa vời không thể đạt tới. Còn giờ đây, cô không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì hết, cũng không sợ hãi để sống cho riêng mình. Thậm chí cô đã van xin Lương để anh đừng xua đuổi cô
-Em không cầu khẩn anh điều gì.Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ làm tổn hại đến hạnh phúc và sự nghiệp của anh đâu. Với em, được anh yêu là đủ.
Và cô khóc như một đứa trẻ bị đòn oan. Lương an ủi, dỗ dành rồi phát khùng lên nói rằng anh không muốn lợi dụng cô, rằng cô phải tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng hơn là chìm đắm trong mối tình dẫn tới ngõ cụt với một người đã có gia đình như anh, và tuyên bố tốt hơn hết là cả hai nên chấm dứt ở đây.
Thế nhưng, chỉ được vài hôm, Lương lại gọi điện và tới nhà cô. Thật ra anh có yêu Mai không hay đó chỉ là sự thương hại hoặc tệ hơn nữa là để tận hưởng một cảm giác khác như cảnh đàn ông vẫn tự cho phép mình mà không thấy bận tâm gì nhiều? Lương không kết luận được. Mỗi khi ngắm gương mặt còn đọng nỗi nhọc nhằn ngày thuờng nhưng thanh thản của Khanh, lòng Lương nôn nao những câu hỏi, tại sao anh lại có thể phản bội tình yêu của cô?Cô có lỗi gì mà phải chịu lối đối xử như vậy? Có lẽ cô sẽ không chịu đựng nổi khi phát hiện được sự thật này. Đến lúc Lương chập chờn một ý nghĩ điên rồ, giá như Khánh cặp bồ với người đàn ông nào đó có lẽ anh sẽ bớt dần với hơn. Lương tự xỉ và mình và mỗi lần đến với Mai, anh lại thì thầm:
"Khanh ơi, anh có tội với em, hãy tha thứ cho anh Và anh tự nhủ chuyện này phải kết thúc. Anh đã nhất quyết như thế."
Nhưng khi nào và bằng cách nào thì Lương không biết. Anh vật vã ăn năn, hứa hẹn với chính anh trông mong ở một sự cứu chuộc để rồi sau đó lại lén lút đến với người đàn bà ấy như một sự buông thả, bất chấp hậu quả.
Lương chấm chậm thả mình trôi qua những khoảng sáng và tối ken dày trên con đường vời vợi những dáng cây. Sáng rồi tối, tối rồi lại sáng, cái bóng đơn độc của anh cứ chìm nổi ẩn hiện, chính anh chứ không phải một kẻ nào khác đã đi qua tất cả những ranh giới kia. Lương bật lên một hơi thở dài, có lẽ chẳng nên buồn phiền cũng như chẳng nên thắc mắc tại sao người ta đôi lúc không hiểu nói mình.
Có tiếng động cơ ré lên rồi một chiếc xe máy từ đâu lao thốc đến, phanh khực lại. Hai gã đàn ông nhảy xuống túm tóc cô điếm đang hốt hoảng cố bỏ chạy vừa thi nhau đấm đi túi bụi vừa chửi rủa. Lương nhào tới, giằng tay một gã ra.
-Dừng lại sao lại đánh phụ nữ?
Gã lùn hơn, đội chiếc mũ lưỡi dài uốn cụp xuống, quay lại nhoẻn miệng cười, thân thiện chìa tay ra.
-A, anh bạn.
Lương chưa kịp hiểu gì đã nhận một cú đấm rất mạnh khiến mặt mày xây xẩm. Anh choáng váng mất mấy phút mới định thần được, miệng tứa một thứ chất lỏng mằn mặn. Hai gã đi xe máy đã biến mất. Cô điếm nằm trên vỉa hè, rên rẩm. Lương lại gần đỡ cô ta dậy và nhận thấy mất cô ta sưng vù, máu mũi cháy rất nhiều. Lương vội gọi một chiếc xích lô. Hai người đàn ông khênh cô điếm lên xe, Lương quát:
-Đến bệnh viện, mau lên!.
Trên đường đi, có lẽ do đau quá, có điểm chỉ rên khe khẽ, không thốt được tiếng nào, nhưng khi sắp đến cổng bệnh viện, cô chợt thều thào:
-Đừng đưa tôi vào đây. Làm ơn cho tỏi về khu ngoài đê...
Họ luồn lách trong những ngõ ngách sặc mùi cống rãnh lưu cữu và mùi đặc trưng của khu dân nghèo. Đã khuya lắm. Cuối cùng chiếc xích lô dừng lại trước một ngôi nhà là lụp xụp. Lương gõ cửa, hai người đàn bà mặt bợt bạt son phấn hé cửa và kêu rú lên khi nhìn thấy khuôn mặt biến dị của cô điếm. Họ vội đưa cô vào nhà, đặt nằm trên chiếc giường độc nhất, than vãn dưới sức nặng và do sự già cỗi của nó. Một người bật khóc:
-Nó chỉ còn nợ ít tiến thôi, không ngờ chúng nó dã man quá!.
Ra đường lớn, Lương trả tiền cho ông xích lô rồi đi bộ về cơ quan. Ngày mai chủ nhật, anh đã hứa đưa mẹ con Khanh đi chơi công viên.