__________________
Lâm Chương An cất giọng:
-Bỏ cái suy nghĩ ấy đi!//tức//Tôi chẳng quan tâm cậu nghĩ gì khi đâm đầu yêu người ấy vô bổ như vậy!
Quân Lam Thiên liền hùa:
-Nghe cậu ấy đi, điều đấy chẳng tốt lành gì cho cậu đâu mà mù quáng như thế!
Phạm Yên Tâm Sơn nức nở nói:
-Hức…s..sao chẳng ai tin tớ cả?…hức..hức..tớ thích cậu ấy thật mà..làm ơn..làm ơn đừng cản..cản tớ..//khóc//…
….
Bầu không khí yên ắng như làn gió khẽ bay quá vậy..làm gió bay qua rồi lại bay đi..đậu cành này lại đậu cành khác. Chị gió chẳng bao giờ ngừng công việc khi chưa làm xong…cũng như Sơn vậy..chỉ vì tuổi thơ đóng cửa rồi thị mới biết trân trọng cái quý…
Nhưng tất cả chỉ là một “suy nghĩ sâu xa” mà thôi..
Cạch…
-TÁC GIẢ-
____________________
Lâm Chương An giật thót:
-Ai đấy?!
:Tôi..đến bắt “người” của tôi..được không?..//cười//
Quân Lam Thiên gắt gỏng nói:
-Anh là ai mà vào đây? Bắt cóc người à?!!!//che chắn Tâm Sơn//…
:Ayoo..tôi đã chạm vào ai chưa nhỉ? Tôi đã nói là lấy người đâu, với cả là..thứ mà tôi muốn lấy chỉ là “trái tim ” thôi..//đểu//…
Quân Lam Thiên nghiến răng:
-Đừng qua đây đấy..//vẫn che Tâm Sơn//
:Ố..cậu đang GIẤU ai phải không nào~?
….
QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI! DỪNG LẠI ĐI! TÂM SƠN!
-//quay ngoắt người lại//..anh..//mơ hồ//…
Tao chẳng dạy mày cái kiểu mù quáng như thế?! Đến bạn bè mày còn không nghe thì sau này ai sẽ nghe mày?! Cứ bướng như vậy thì lần sau đừng gọi tao là anh nữa! Biết chưa?!!!//tức//…
-..anh..Lâm..anh Lâm!!!//gào//..đừng bỏ em!!! ANH LÂM À!!!!//nức nở//…
“Con cứ muốn những gì thì chưa chắc nó đã có đâu đừng quá kì vọng rồi gây phiền toái cho chính con, chẳng ai sẽ là bia chắn đạn cho con đâu..nên nhớ điều đấy. Hãy rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình, làm vậy con sẽ tạo ra một phiên bản tốt hơn bây giờ luôn!”//cười//…
-Mẹ…mẹ à..con xin lỗi..//khóc//…
_____________________
“Người đó là ai???”
Là..//mơ hồ//…
“Xã Hội Đen”….
Hắn là một tên giết người điên loạn, chẳng bao giờ biết kiểm soát bản thân nhưng cũng là người tuy nhạy cảm nhưng lại mang lòng biết ơn sâu sức nhưng khi gặp người đó…
-Chào anh..anh bị sao à? Máu lắm thế?//lo//…
-Em là ai?…//gắng sức//..
-Dễ nghe thôi, em tên Quỳnh Như…//cười//…
-…tên em hay lắm..
-Haha..cảm ơn anh, hây! Để em đỡ anh vào bệnh viện nhé?
-Không..nhà em..
-Hả?
-Nhà em đó…
-Tại chính nhà em cơ ạ? Nhưng..mẹ em còn đang ở nhà..hay, hay là em dẫn anh đến nơi này nha?
-..được..
______________
Bóng lưng của hai đứa trẻ..tựa như hai vì sao đã gieo giắt hi vọng vào nhau..
“Em hứa không làm anh bị thương đâu!”//ngây ngô//..
“Chắc chưa nhóc?”
“Chắc chắn”
“Vậy..anh cũng hứa có thể bảo vệ em suốt đời…”
…..
Nhưng..tất cả đã tan vào hư vô khi tai nạn ấy xuất hiện…
Rầm!
AHHHHHHHHHH!
Có người ch*t!!!!!
-Quỳnh Anh..Quỳnh Anh à?..e..em đâu rồi..QUỲNH ANH!!!!//gấp vội//..
-C..Cảnh sát!! Quỳnh Anh đâu???
:Quỳnh Anh? Nạn nhân à? Xin lỗi cậu, người nhà nạn nhân ấy đã mang hài cốt của nạn nhân về đến nhà rồi …
-K..không thể nào..không THỂ NÀO!!!!!//gào thét điên cuồng//…
“Thất hứa rồi…”
_____________________
Thế Thân?
Ngay khi hắn gặp em…(Tâm Sơn)..hắn chẳng có cảm xúc gì nhưng người có cảm xúc đó là em..em yêu hắn đâm đầu nhưng nào ngờ hắn coi em là…-
…
-Cho anh nằm lên đùi em được không?//ân cần//..
-Dạ được ạ..//vui vẻ//…
-//nằm lên//…”chẳng giống em gì cả, đùi chẳng mềm…”..//nhăn mặt//…
-//thấy được//..anh thấy không hài lòng ạ?..
-Không..rất rất hài lòng luôn á..//cười giả tạo//…
…
-Em gọi anh là Nguyên Nam đi..//ép buộc//…
-D..dạ..N..Nguyên Nam..”anh ấy đang sợ quá…”
…
Dần dần những cảm giác mà em đang mong chờ..đã tan biến vào hư không mà em không bao giờ biết được..tình yêu là thứ gì chứ?!
Thứ “vô bổ”? Hay là Thứ “tốt cho em”? Thật khó chịu khi không thể hiểu nó..tình yêu nó khó đoán lắm…
__________________
Tóm lại..Tình Yêu Đích Thực nó không có..
Tóm lại..Hắn Chỉ Coi Em Là Thế Thân mà thôi..
__________________
-THE END-