Chương 1: Mối nhân duyên bất đắc dĩ
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng rộng lớn, phá tan sự yên tĩnh đến lạnh lẽo. Nữ chính – Tô Diệp – ngồi trên ghế sofa, ánh mắt hờ hững nhìn vào màn hình. Bên kia là giọng nói gấp gáp của ba cô.
“Diệp Diệp, con phải kết hôn với Lâm Hàn Vũ. Đây là quyết định của hai nhà!”
Tô Diệp khẽ nhướn mày. Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ châm biếm:
“Con từ chối.”
“Con không có quyền từ chối!” Ba cô nghiêm giọng. “Nếu con không đồng ý, công ty của nhà ta sẽ phá sản. Gia đình con không thể gánh nổi hậu quả đâu!”
Sau một hồi im lặng, cô chỉ cười nhạt, giọng điệu lạnh nhạt như không hề liên quan đến mình:
“Được, con sẽ làm theo ý ba.”
Ngày hôn lễ diễn ra, Lâm Hàn Vũ đứng trong bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Anh đã đợi cô gái này suốt 10 năm. Từ cái ngày lần đầu gặp Tô Diệp ở khuôn viên trường đại học, anh đã biết cô chính là người duy nhất anh muốn nắm tay cả đời.
Thế nhưng, anh lại chọn cách trêu chọc cô. Những lời bông đùa, những trò nghịch ngợm chỉ để che giấu đi tình cảm sâu đậm của mình. Và rồi, năm đó, cô bỏ đi không một lời từ biệt.
Hôm nay, cô trở lại, nhưng không phải trong tình yêu, mà là một cuộc hôn nhân chính trị.
“Anh có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không?” Cha xứ hỏi.
Lâm Hàn Vũ nhìn Tô Diệp – cô dâu trong chiếc váy trắng tinh khôi, ánh mắt lạnh nhạt như thể mọi thứ trên thế giới này đều không đáng bận tâm.
“Tôi đồng ý.” Giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát.
Chương 2: Sự gần gũi khó kiểm soát
Cuộc sống sau hôn nhân của hai người giống như một bản hợp đồng. Tô Diệp không bao giờ chủ động nói chuyện với anh, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ.
Một buổi tối, khi cô bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen ướt sũng rũ xuống vai, Lâm Hàn Vũ vô thức nuốt khan.
“Đừng nhìn tôi như thế,” cô lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như muốn cắt đứt mọi sự tiếp cận.
“Anh không nhìn em, thì nhìn ai?” Anh cười nhạt, nhưng trong lòng cảm thấy ngột ngạt. Mỗi lần gần cô, anh chỉ muốn kéo cô vào lòng, nhưng lý trí luôn ép anh phải kiềm chế.
Tô Diệp thờ ơ, bước qua anh mà không buồn đáp lại.
Chương 3: Tình cảm bị che giấu
Một ngày nọ, khi cô bị thương nhẹ trong một cuộc gặp gỡ đối tác, Lâm Hàn Vũ đã lao đến, đôi tay run rẩy cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô:
“Em có đau không?”
Cô nhìn anh, đôi mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rồi rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh.
“Không cần anh quan tâm.”
Anh cười buồn, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng chỉ có thể giấu sau vẻ mặt lạnh lùng:
“Em nói không cần, nhưng anh không làm được.”
Tô Diệp khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức lảng tránh ánh mắt anh. Suốt 10 năm, cô chưa từng hiểu rõ con người anh, càng không muốn hiểu.
Chương 4: Cái ôm bất ngờ
Một buổi tối, khi cơn ác mộng làm cô giật mình tỉnh dậy, Tô Diệp thấy Lâm Hàn Vũ ngồi ở ghế cạnh giường.
“Anh làm gì ở đây?” Giọng cô khàn đặc, pha chút bực bội.
“Anh không ngủ được.” Anh bước đến, kéo cô vào một cái ôm bất ngờ.
“Buông ra!” Cô vùng vẫy, nhưng vòng tay anh càng siết chặt hơn.
“Tô Diệp, em có biết 10 năm qua anh đã nghĩ về em bao nhiêu lần không? Anh yêu em, nhưng em cứ mãi lạnh lùng với anh như thế. Anh phải làm sao để em chấp nhận anh đây?”
Lời nói của anh như phá vỡ lớp băng trong lòng cô. Cô im lặng, không phản kháng nữa, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự phòng bị.
Chương 5: Kết thúc ngọt ngào
Dần dần, sự kiên nhẫn và chân thành của Lâm Hàn Vũ đã làm tan chảy trái tim lạnh giá của Tô Diệp. Cô bắt đầu nhận ra, đằng sau vẻ lạnh lùng của anh là một tình yêu sâu sắc mà cô chưa từng nhận thấy.
Ngày cô tựa vào vai anh, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, Lâm Hàn Vũ khẽ thì thầm:
“Anh đã đợi ngày này suốt 10 năm. Tô Diệp, cuối cùng em cũng thuộc về anh.”
Họ không chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị nữa, mà đã trở thành hai trái tim hòa chung nhịp đập. Một tình yêu bắt đầu từ đau khổ, nhưng kết thúc bằng hạnh phúc.