Năm nay tôi 18 tuổi, cái độ tuổi chẳng còn nhỏ nhưng cũng không phải lớn, cái độ tuổi chênh vênh và hoài nghi nhưng quyết định của bản thân. Tôi không biết tại vì sao tôi luôn thấy lạc lõng giữa lớp học, tôi không tiềm được một người bạn cùng lớp nào để chia sẻ những thứ tôi biết hay ước mơ... và hình như trong lớp cũng có nhiều bạn chẳng thích tôi. Dường như tôi chính là một kẻ không nên tồn tại trong lớp...
Về học tập, tôi không quá xuất sắc, tôi biết và vẫn đang cố gắng nhưng dường như chẳng có kết quả gì. Trương trình mới cũng vật tôi lên xuống, những thay đổi trong giáo dục hiện tại khiến tôi thấy áp lực, khiến ước mơ của tôi trở nên xa vời. Tôi muốn làm huấn luyện viên dinh dưỡng, đồng nghĩa tôi phải theo y.. và đáng lẽ tôi chỉ cần tập trung vào những môn sẽ thi tốt nghiệp thôi nhưng môn lý lại kéo tôi xuống, vì vậy mà năm lớp 10 tôi chỉ Đạt và càng mong lung hơn khi năm nay tôi biết thi tốt nghiệp sẽ xét học bạ ba năm cấp 3. Tuyệt vọng, chính là cảm xúc của tôi và nó càng rõ hơn khi tôi biết điểm vật lý cuối kỳ I, không lên nổi trung bình.
Về quan hệ, weo- quan hệ giữa mẹ và em trai tôi tiến triển tốt, tôi hoàn toàn hài lòng với mối quan hệ này, nhưng có vẻ quan hệ với bố vẫn còn phải cố gắng cải thiện nhiều, tôi mong bố hiểu những gì tôi nói, tôi mong bố có thể buông bỏ những thói quen có hại cho sức khỏe, tôi mong bố đừng cứng đầu nữa. Còn quan hệ giữa bạn bè thì...weo như đã nói, bạn bè cùng lớp hình như không thích tôi lắm, nhưng những người bạn khác thì vẫn ổn..tuy không gặp thường xuyên được. Nhưng quan hệ giữa một số người bạn qua mạng xã hội hình như đang tụt dốc nhưng tôi chẳng biết làm gì, vô dụng thật
Về bản thân, hoàn toàn không ổn. Chán ăn, tôi chẳng thể ăn uống ngon miệng như trước.. thậm chí có thể bỏ bữa, chẳng tốt chút nào phải không? Nhưng tôi vẫn chẳng thể thay đổi. Khoảng 2 năm gần đây, dường như tôi không thể ngủ một cách ổn định, thức khuya dậy sớm hay ngủ mê mệt diễn ra thường xuyên nó khiến tâm trạng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tôi không biết lí do gì khiến bản thân như vậy nữa.
Và dường như tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhưng cơ hội có thể thay đổi... ví như đợt hè ấy, nhà tôi chuyển nhà, khá xa trường nên mẹ bảo tôi quyết định có chuyển lên trường mẹ để học cho gần không? Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng không hiểu vì sao vẫn chọn ở lại ngôi trường hiện tại, liệu tôi quyết định khác đi... mọi chuyện có thay đổi không? Tôi chẳng rõ nữa.
Rồi hôm nay, tôi quyết định test trầm cảm và kết quả là tôi đang có dấu hiệu ban đầu bị trầm cảm nặng. Không bất ngờ lắm, dường như tôi đã đoán được trước đó rồi....
Haizzzz, tôi phải biết chứ nhỉ. Từ nhỏ tôi đã là một đứa dị biệt, cả thời cấm một tôi chả vui vẻ gì, đã từng có lúc muốn chuyển trường.. nhưng rồi không thể chắc vì vậy nên giờ tôi không thể chuyển đi chăng, bởi vì tôi sợ sẽ khiến ai đó nghĩ tôi ghét họ? Có phải vì bị bắt nạt nên tôi không thể hòa nhập được với họ? Có phải vì tôi kì lạ?
Tôi không biết
Không rõ
Nên nếu có thể, cho tôi biết tôi đã làm sai ở đâu đi, được không?
Tôi ghét cảm giác khó chịu này, chẳng biết bản thân nên làm gì nữa
Tôi không dám tham gia bất cứ hoạt động nào vì sợ bản thân làm không tốt, không phải vì không muốn... tôi thích tham gia chúng lắm, nhưng tôi sợ bản thân làm không tốt... dù nó không quan trọng giải trưởng, chỉ cần tham gia cho lớp là được nhưng ai lại chẳng muốn thắng chứ
Nhiều khi chẳng có ai để tâm sự, để giải bày... Tôi cô đơn lắm!
Nhưng mà....
Cũng có lúc tôi hạnh phúc, vì một bộ truyện kết thúc có hậu, một nhân vật yêu thích có được hạnh phúc. Nhiều khi tôi cũng thấy bản thân không cô đơn lắm, vì có những đứa nhân vật không có thật, do tôi tưởng tượng, chúng vỗ về sự cô đơn của tôi.
Có lúc tôi hạnh phúc và thư giãn với những sở thích của bản thân, được ở một mình trong thời gian dài và tận hưởng chúng. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm
___________________
[ Không liên quan đến bất kỳ OC nào]