---
Vào một đêm mùa đông lạnh lẽo, Lâm – một nhà văn trẻ chuyên viết truyện kinh dị – quyết định tìm đến một ngôi làng hẻo lánh ở miền núi để lấy cảm hứng sáng tác. Anh nghe kể rằng ngôi làng này ẩn chứa nhiều câu chuyện kỳ bí, đặc biệt là về khu rừng ở phía bắc làng, nơi người dân gọi là “Rừng Hát”.
Cái tên này bắt nguồn từ một lời đồn rằng mỗi đêm trăng tròn, trong rừng sẽ vang lên những tiếng hát kỳ lạ, ma mị, như lời ru vọng từ một thế giới khác. Người dân địa phương luôn cảnh báo khách lạ không nên bước vào khu rừng vào ban đêm, vì bất cứ ai nghe thấy tiếng hát đều không bao giờ trở lại.
Lâm, vốn không tin vào những câu chuyện mê tín, quyết định ở lại một tuần tại làng để khám phá bí mật của khu rừng này.
Ngày thứ nhất
Ngôi làng nhỏ nằm gọn giữa những ngọn đồi bao phủ bởi rừng cây rậm rạp. Dân làng sống chủ yếu bằng nghề làm nông và săn bắt. Họ nhìn Lâm bằng ánh mắt tò mò nhưng không mấy thân thiện, như thể sự hiện diện của anh mang đến điềm xấu.
Buổi chiều, Lâm hỏi thăm ông Hào – một người già trong làng – về khu rừng. Ông Hào lắc đầu, giọng run rẩy:
“Cậu không nên tới đó. Những gì xảy ra trong rừng không phải thứ con người nên tìm hiểu.”
Lâm cười nhạt:
“Cháu chỉ muốn viết truyện. Cháu không tin vào ma quỷ.”
Nghe vậy, ông Hào không nói thêm gì, chỉ đưa cho anh một lá bùa cũ, bảo rằng:
“Cậu cầm lấy. Nếu gặp chuyện gì, hãy nhớ gọi tên ‘Ngọc Linh’. Đó là cách duy nhất để sống sót.”
Lâm nhận lá bùa, bỏ vào túi áo như một cách tôn trọng, nhưng trong lòng vẫn không mấy bận tâm.
Ngày thứ hai
Buổi sáng, Lâm quyết định đi dạo quanh khu rừng. Khu rừng có vẻ bình thường, chỉ là những hàng cây cao vút và lối đi phủ đầy lá khô. Nhưng khi đi sâu hơn, anh bắt đầu cảm thấy một không khí nặng nề, như thể bị ai đó theo dõi.
Khi anh quay lại làng, một đứa trẻ chạy đến, kéo tay anh:
“Anh đừng vào rừng nữa! Cô Ngọc Linh sẽ bắt anh đấy!”
Lâm ngạc nhiên hỏi:
“Ngọc Linh là ai?”
Nhưng trước khi đứa trẻ kịp trả lời, mẹ nó đã chạy đến, kéo nó đi với ánh mắt sợ hãi.
Ngày thứ ba
Lâm quyết định hỏi thêm về Ngọc Linh. Một người dân kể lại, đó là một cô gái từng sống ở làng từ hàng chục năm trước. Ngọc Linh là người xinh đẹp, giọng hát mê hoặc, nhưng bị vu oan là phù thủy vì thường hát những bài ca lạ trong rừng. Một đêm trăng tròn, cô bị dân làng trói và thiêu sống tại khu rừng.
Từ đó, vào mỗi đêm trăng tròn, tiếng hát của cô vang lên, như để gọi những linh hồn lạc lối.
Ngày thứ tư
Đêm trăng tròn đến. Bất chấp lời cảnh báo, Lâm quyết định bước vào khu rừng vào lúc nửa đêm. Anh mang theo đèn pin và một cuốn sổ tay, dự định ghi lại những gì nhìn thấy.
Ban đầu, khu rừng yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Nhưng càng đi sâu, anh bắt đầu nghe thấy một tiếng hát nhẹ nhàng, như vọng lại từ xa. Tiếng hát mang giai điệu u buồn nhưng đẹp đến lạ, khiến Lâm không thể cưỡng lại mà đi theo.
Tiếng hát dẫn anh đến một khoảng trống nhỏ, nơi ánh trăng chiếu xuống làm sáng cả khu vực. Ở đó, một người con gái mặc áo trắng, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, đang ngồi giữa đám hoa dại.
“Cô là Ngọc Linh phải không?” – Lâm run giọng hỏi.
Người con gái không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên. Gương mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm không có tròng đen.
Trước khi Lâm kịp chạy, cô gái đã biến mất. Nhưng tiếng hát vẫn vang vọng quanh anh, mỗi lúc một gần.
Ngày thứ năm
Lâm tỉnh dậy trong căn nhà của ông Hào, không nhớ làm cách nào anh trở lại. Ông Hào nói rằng dân làng tìm thấy anh nằm bất tỉnh bên bìa rừng, miệng lẩm bẩm những câu hát vô nghĩa.
Nhưng điều kỳ lạ là từ sau đêm đó, Lâm luôn cảm thấy có ai đó theo dõi mình. Đôi lúc anh còn nghe tiếng hát quen thuộc vọng lại trong đầu, dù không ai khác nghe thấy.
Câu chuyện của Lâm kết thúc khi anh trở về thành phố, nhưng mọi người kể rằng vài tháng sau, anh mất tích một cách bí ẩn. Chiếc máy tính trong nhà anh chỉ còn lưu lại một câu cuối cùng trong bản thảo:
“Cô ấy vẫn đang hát, và lần này, tôi sẽ đi theo.”
---
Câu chuyện kết thúc mở để tạo thêm cảm giác rợn người cho độc giả.