Chiều ngày hạ, tôi tình cờ gặp em – chàng trai với đôi mắt long lanh, sáng ngời như ánh sao đêm, vẻ ngây thơ, trong sáng của em như khẽ chạm vào trái tim đã nguội lạnh của tôi. Em lướt qua trên chiếc xe đạp, từng vòng bánh xe quay lộc cộc hòa nhịp với nhịp sống hối hả. Em không hề hay biết rằng chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi đã bị cuốn vào thế giới của em, một thế giới tràn đầy sức sống và thanh xuân.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về em, dù biết rằng điều này có phần vô lễ khi chưa nhận được sự cho phép. Tôi biết em là sinh viên trường Đại học X, sống trong một gia đình khá giả và đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ. Em là ánh nắng ban mai, còn tôi chỉ là bóng đêm thầm lặng. Nhưng bất ngờ thay, chúng ta lại chung trường. Thật lạ lùng, sao tôi không hề hay biết rằng em ở gần mình đến thế?
Những lần tình cờ bắt gặp em trên con đường quen thuộc mỗi buổi chiều tan học khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Ngày mai, em và tôi sẽ cùng nhau làm bài thuyết trình. Dường như số phận đã an bài, đặt em và tôi vào cùng một nhóm thảo luận. Cơ hội để tiếp cận em, tôi không thể bỏ lỡ.
Ngày hôm đó, tôi bước tới làm quen em. Em không ngại ngùng, nụ cười rạng rỡ khiến bầu không khí giữa chúng tôi trở nên gần gũi hơn. Trong những buổi thảo luận, em sôi nổi, nhiệt huyết, đôi mắt sáng bừng khi nói về những điều em đam mê. Em như làn gió mới thổi vào cuộc đời nhàm chán của tôi, làm tan chảy lớp băng bao phủ con tim tôi.
Chúng tôi dần thân thiết hơn. Tôi bắt đầu tham gia vào những hoạt động, phong trào cùng em. Những buổi học nhóm, những lần cùng nhau hoàn thành bài tập, từng chút một, tôi cảm thấy mình và em trở nên gắn bó. Nhưng tình yêu của tôi dành cho em là thứ tình cảm đơn phương, âm thầm. Trong xã hội này, tình yêu đồng giới vẫn bị kỳ thị, bị gắn với những ánh mắt khinh miệt. Nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình thích em, yêu em.
Mùa đông năm ấy, mọi thứ như sụp đổ. Một buổi tối lạnh giá, tôi trên đường về nhà thì nghe tiếng xôn xao của đám đông. Tiến lại gần, tôi thấy em nằm đó, bất động giữa vũng máu. Một chiếc xe đã lao tới em. Mọi người bàn tán, thắc mắc tại sao chuyện đau lòng này lại xảy ra với em. Nhưng tôi biết rõ, chính cuộc gọi điện của tôi đã khiến em phân tâm, không chú ý đến chiếc xe đang lao tới. Người lái xe trong cơn say xỉn, không thể kiểm soát tốc độ.
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi. Em ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi giờ đây nằm đó, lạnh lẽo và cô độc. Tình yêu đơn phương của tôi, những ước mơ về một tương lai có em bên cạnh, tất cả vỡ vụn. Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình, vì đã gián tiếp gây ra cái chết của em.
Những ngày sau đó, tôi sống trong sự dằn vặt, nỗi đau mất em như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim. Tình yêu của tôi dành cho em, dù ngắn ngủi nhưng chân thành, sâu đậm. Em sẽ mãi là một phần trong trái tim tôi, là ký ức đẹp nhất mà tôi từng có. Dẫu rằng xã hội này chưa thể chấp nhận tình yêu đồng giới, nhưng tôi tin rằng tình yêu không có lỗi. Chỉ có tôi – người đã để em rời xa – là có lỗi.
Em, chàng trai trong sáng của tôi, giờ đây chỉ còn là ký ức. Nhưng tôi sẽ luôn yêu em, dù ở thế giới nào, em vẫn mãi là ánh sáng dẫn đường cho tôi trong những ngày tăm tối.
- 𝓐𝓾𝓻𝓸𝓻𝓪 -