Han Young Kyu luôn lặng lẽ ngắm nhìn Lee Joo Hyun từ xa. Từ khi cả hai còn là những đứa trẻ mầm non, đôi mắt cô luôn dõi theo dáng vẻ hiền lành nhưng lạnh lùng của cậu bạn cùng lớp. Dù không nói ra, nhưng trái tim Young Kyu từ lâu đã thuộc về Joo Hyun.
Thời gian trôi qua, họ cùng lớn lên, từ mầm non đến tiểu học, trung học rồi đại học. Young Kyu luôn cố gắng đến gần hơn, nhưng dường như giữa họ luôn tồn tại một bức tường vô hình. Joo Hyun không chỉ lạnh nhạt mà còn tỏ ra khó chịu với cô. Anh ghét sự xuất hiện của cô, cảm thấy cô phiền phức và luôn tìm cách tránh mặt.
Nhưng Young Kyu chưa từng từ bỏ. Cô nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng thêm một chút, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ hiểu được tình cảm của mình. Cô luôn ở bên cạnh anh, từ những bài giảng trên giảng đường đến những kỷ niệm trong những ngày hội trường.
Rồi một ngày, Young Kyu nghe tin Joo Hyun kết hôn. Anh nắm tay người con gái khác, rạng rỡ trong bộ lễ phục trắng tinh. Tim cô như vỡ vụn, nhưng cô không khóc, chỉ im lặng nhìn từ xa, chúc phúc trong lòng mà chẳng dám nói ra.
Sau ngày đó, Young Kyu dần biến mất khỏi cuộc sống của Joo Hyun. Cô không còn xuất hiện nữa, không còn những tin nhắn hỏi thăm, không còn ánh mắt lặng lẽ dõi theo anh.
Vài tháng sau, Joo Hyun nhận được tin báo: Young Kyu đã qua đời. Một tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của cô gái luôn yêu anh hơn chính bản thân mình. Lúc này, Joo Hyun mới sững sờ nhận ra, cô gái mà anh từng ghét bỏ, từng phớt lờ, đã dành cả cuộc đời để yêu anh một cách chân thành và lặng lẽ.
Đứng trước bia mộ cô, anh không kìm được nước mắt. “Young Kyu… anh xin lỗi…” Anh nghẹn ngào, nhưng câu xin lỗi này cô đã không còn nghe thấy nữa.
Hối hận, muộn màng, Joo Hyun chỉ còn biết sống tiếp trong nỗi đau day dứt, mang theo hình bóng của một người con gái mà anh đã vô tình bỏ lỡ.