Tôi là một cô gái năm nay đã vừa tròn 14 tuổi.Từ năm tôi 5 tuổi,tôi đã sống cùng bà ngoại,còn mẹ tôi thì nuôi 2 đứa em của tôi.Đến năm tôi 12 tuổi,tôi đã khao khác được trở thành một người làm về âm nhạc.Vào năm 13 tuổi, tôi có xin bà mua cho tôi 1 cây đàn piano tầm trên dưới 1tr,ngoại tôi bảo rằng:"Để ngoại suy nghĩ sau".Tôi rất háo hức nên tôi cứ mãi theo sau ngoại cứ hỏi rằng:"Ngoại suy nghĩ xong chưa".Cho đến lần thứ 3 tôi hỏi thì ngoại tôi lại mắng tôi và không cho tôi mua đàn.Tôi rất buồn và khóc rất nhiều.Và tôi đã hứa là sẽ để dành tiền để mua đàn.Đến nay tôi đã để dành được 1tr rồi,chỉ cần vài trăm ngàn thôi là tôi đã đủ tiền.Tôi biết ngoại tôi mắng tôi như thế là do sợ tôi mua đàn về mà không tập chơi,sợ bỏ cây đàn và phí tiền,mà tôi đã hứa là khi tôi mua đàn về thì tôi sẽ cố gắng tập chơi và thực hiện được ước mơ của mình.
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đọc chuyện của mình. Lưu ý: đây là câu chuyện do mình nghĩ.