Chương 1: Xuyên không trước cửa phòng Hoàng thượng
Lục Lãm tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Điều đầu tiên cậu thấy là một cánh cửa lớn khắc rồng phượng, tráng lệ đến mức không thật.
"Cậu kia, sao lại nằm lăn lóc ở đây?!"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ngẩng đầu lên, cậu thấy một người đàn ông mặc long bào, khí chất cao ngạo, vẻ đẹp như bước ra từ tranh vẽ.
Lãm hoảng loạn:
"Tôi... tôi bị xe tông, rồi..."
"Xe? Tông? Ngươi đang nói ngôn ngữ gì vậy?"
Không đợi cậu giải thích, đám thị vệ lập tức bắt lấy cậu. Tống Nghi – vị Hoàng thượng cao cao tại thượng – chỉ tay ra lệnh:
"Đưa hắn đi. Từ nay, hắn làm nô tài hầu hạ trẫm."
Lục Lãm ngơ ngác. Cái quái gì thế này?
---
Chương 2: Làm người hầu cho Hoàng thượng là một loại "tra tấn"
Tống Nghi đúng là Hoàng thượng đẹp trai, nhưng cái tính thì khó ưa vô đối.
"Lục Lãm, trà lạnh rồi."
"Lục Lãm, sao quét phòng mà còn bụi?"
"Lục Lãm, ngươi hầu hạ kiểu này thì sớm muộn cũng mất đầu!"
Lãm nghiến răng, cúi đầu:
"Vâng, bệ hạ. Nô tài xin rút kinh nghiệm."
Trong lòng thì gào thét: Rút kinh nghiệm cái quái gì! Hoàng thượng gì mà như ông trời con!
Dù bị mắng mỗi ngày, cậu vẫn không hiểu sao mình càng lúc càng để ý đến anh nhiều hơn. Tống Nghi mỗi lần quát tháo, ánh mắt lại sắc như dao, nhưng cũng có lúc anh vô tình để lộ sự cô đơn.
Lãm tự nhủ:
"Không được thích người ta... Nhưng mà sao khó thế này!"
---
Chương 5: Người hầu dám chạy trốn
Làm người hầu trong cung quá ngột ngạt, Lục Lãm quyết định thử... trốn. Nhân lúc Tống Nghi bận, cậu lẻn ra khỏi cung, đi dạo chợ, ăn uống, chơi bời thoải mái.
Tống Nghi phát hiện ra cậu mất tích, lập tức nổi cơn thịnh nộ.
"Lục Lãm đâu? Tìm không thấy hắn thì tất cả đừng mong yên thân!"
Cả cung náo loạn. Thái giám, cung nữ, lính gác – tất cả đều bị triệu tập đi tìm cậu.
Trong khi đó, Lãm vô tư vui chơi, mãi đến tối mới quay về. Bước vào phòng, cậu sững người khi thấy Tống Nghi đang quát tháo mấy thái giám.
"Hoàng thượng..." cậu nuốt nước miếng, lí nhí gọi.
Anh quay phắt lại, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đông cứng cả căn phòng. Nhưng thay vì mắng, anh bước tới, kéo cậu vào lòng, giọng đầy tức giận lẫn nhẹ nhõm:
"Ngươi còn dám chạy nữa thử xem! Trẫm lật tung cả hậu cung cũng phải tìm ra ngươi!"
Tim Lãm đập loạn nhịp. Cậu chưa từng thấy Hoàng thượng mất kiểm soát như vậy.
---
Chương 10: Hôn lễ long trọng
Sau bao năm, Tống Nghi cuối cùng cũng không giấu nổi tình cảm. Anh hạ chỉ ban hôn, bất chấp mọi lời bàn tán.
Lục Lãm khoác hỉ phục đỏ, đứng bên cạnh Hoàng thượng trong đại điện. Anh nắm lấy tay cậu, tuyên bố:
"Từ nay, Lục Lãm là người của trẫm. Không ai được phép tổn thương cậu ấy."
Đám cưới diễn ra long trọng, cả cung điện tràn ngập sắc đỏ và tiếng cười.
---
Ngoại truyện: Hoàng thượng bất lực vì con quậy phá
Lục Lãm sau khi thành thân đã sinh liền ba lần: lần đầu sinh đôi, lần hai sinh ba, lần cuối sinh một.
Bọn trẻ thừa hưởng nhan sắc và tính cách "không phải dạng vừa" từ cha mẹ. Hậu cung từ nơi yên tĩnh trở thành nơi náo loạn.
Một ngày nọ, Tống Nghi nghiêm mặt quát:
"Ngồi im!"
Nhưng năm đứa nhỏ chẳng đứa nào nghe, đứa thì đu dây rèm, đứa thì chạy vòng quanh làm đổ cả bình hoa quý.
Tống Nghi thở dài, bất lực quay sang Lục Lãm:
"Ngươi quản bọn chúng đi!"
Lãm khoanh tay, cười khẩy:
"Bệ hạ từng nói tự mình dạy con mà. Thần thiếp không dám xen vào đâu!"
Tống Nghi ôm trán:
"Trẫm đầu hàng..."
END