_Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...
_Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc ở chế độ khóa máy, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Bíp...bíp...bíp...
Hai câu trên cứ lặp đi lặp lại trong 1 tiếng, cũng vừa tròn 200 lần cậu nghê xong hai câu này, Thanh Xuyên ôm lấy điện thoại, cứ lẩm bẩm mấy câu nói khó kiểu vào điện thoại. Người cậu vừa gọi là người bạn trai đã mất tích mấy năm nay. Không một lời từ biệt, không một lần liên lạc, chưa một lần gặp lại. Cậu chờ đợi hết năm này đến năm khác, hết tháng này qua tháng khác, gọi điện, hỏi thăm đều từng thử qua. Thanh Xuyên không hiểu, rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu, như thế nào khiến anh bỏ đi không lời từ biệt như vậy.
Cậu cứ nhìn điện thoại ngày này qua tháng nọ, nhưng điện thoại lại chẳng bao giờ hồi đáp lại bằng giọng của người ấy. Thật thảm hại biết bao, một kẻ giống cậu mà cũng có lúc thảm hại tớ vậy, đúng là trò cười mà. Yêu nhau tận 4 năm, từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió, mâu thuẫn và trắc trở nhưng vẫn kết thuvs trong êm đẹp, rồi sau 4 năm đó bỗng một ngày anh đột nhiêu mất tích.
Cậu cho người tìm kiếm khắp nơi, khắp các địa điểm mà anh với cậu từng lui tới, kết quả vẫn là chẳng có chút manh mối, chẳng từng có chút hình bóng nào của anh ở những nơi đó. Cậu đã từng rất nản, rất mệt và rất đau khổ sau những lần tìm kiếm thất bại. Cậu tìm không kể ngày đêm, không ngại nắng hay mưa, cũng chẳng vì đau ốm mà từ bỏ, nhưng kết quả nhận lại như một gáo nước lạnh tạt vào người cậu, vừa lạnh lẽo vừa đau khổ lại có chút tàn nhẫn đan xen.
Nhìn màn hình điện thoại lạnh ngắt, yên tĩnh, tim cậu như bị ai đâm nhiều nhát vào vậy, thực sự rất đau, đau tới mức không thở nổi. Cậu tự trách móc và hỏi bản thân rất nhiều lần, tại sao anh ấy lại mất tích, tại sao lại đối xử như vậy với mình, tại sao lại khiến mình đau đớn đến nhường này cơ chứ...Màn hình điện thoại chợt sáng lên, cậu vội vàng ấn nghe, giọng có phần hơi khàn do khóc và bệnh nhiều ngày nay
_Alo...Là anh đó sao? Sao anh lại...mất tích mấy năm nay vậy chứ..Sao lại khiến em phải day dứt và đau khổ như vậy...Em làm anh tức giận rồi sao? Anh cứ nói đi, em..em có thể sửa mà, anh mắng hay tránh móc em cũng được, nhưng xin anh đừng bỏ rơi em, có được không...
Đầu bên vang lên giọng của một người phụ nữ, giọng điệu có phần hoang mang xen lẫn với chút kinh ngạc
_Xin lỗi, tôi thấy số máy này gọi mấy ngày nay nên tôi mới gọi lại, tại mấy nay bận quá nên không kiểm tra điện thoại luôn, thật ngại quá.
Cậu khựng lại trong giây lát, lấy tay gạt đi nhưng giọt nước mắt còn vương trên má, hít một hơi thật sâu rồi đáp lại
_Không sao, cho tôi hỏi một chút. Chủ nhân của số điện thoại này...là cô sao?
_A...Đây không phải số điện thoại này của tôi mà là của một người tôi quen biết đã lâu thôi ạ, tôi chỉ giữ hộ anh ấy thôi vì anh ấy không tiện nghe điện thoại ấy ạ.