anh, người mà em đem lòng yêu.
đã từ rất lâu về trước em đã luôn nhớ về anh, chú ý đến anh rồi dần dà thứ tình cảm đó ngày một lớn hơn. ban đầu, nó vốn chỉ đơn thuần là sự rung động của một đứa trẻ còn thơ ngây nên ngỡ sẽ chẳng kéo dài lâu, tưởng chừng nó chỉ là thoáng qua nào đâu vừa quay người đã năm năm. vẫn là hình bóng ấy, tình cảm này. mọi thứ dường như vẫn vậy, chẳng đổi thay gì nhiều. có lẽ, anh đã sớm quên mất em là ai hoặc thậm chí còn chẳng thề hay biết em là ai. vốn dĩ đây chỉ là nỗi nhớ thương da diết của kẻ đơn phương, từng hình ảnh về anh in hằn trong tâm trí em mỗi đêm, không thể ngừng nhớ, cũng chẳng thể ngừng yêu.
em đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ mê mẩn một người nào đó đâu nhưng anh lại quá tốt, tốt đến mức khiến em chẳng thể kìm lòng nỗi. anh tử tế, anh tinh tế và anh biết cách quan tâm mọi người.
nhưng làm sao đây?
ngọn cỏ ven đường sao dám mơ tưởng tới mây huống chi anh lại được nhiều người yêu mến thế. nên em vẫn cứ vậy, cất những tình cảm ấy lại trong lòng không cho ai biết, chôn nó vào tận sâu tận đáy lòng.
điều duy nhất em có thể làm là đứng từ xa, dõi theo anh, ngắm nhìn anh tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, nhớ anh và yêu anh.