Một buổi tối yên bình
Reo ngồi trên chiếc ghế xoay, đôi mắt khẽ liếc nhìn điện thoại trong tay. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi gõ những dòng tin nhắn vào hộp thoại.
Reo: Này, Nagi.
Nagi: Hum?
Câu trả lời đơn giản của Nagi khiến Reo không khỏi mỉm cười. Cậu đoán chắc giờ này Nagi đang dán mắt vào màn hình chơi game như thường lệ. Cậu do dự một chút, rồi tiếp tục.
Reo: Cậu đang chơi game à?
Nagi: Ừ.
Reo: Vậy tớ không làm phiền nữa.
Reo định tắt điện thoại lại nhưng ngay lập tức, một tin nhắn mới hiện lên.
Nagi: Không chơi nữa. Làm phiền tớ đi.
Reo bất giác đỏ mặt. Cậu đọc lại dòng tin nhắn vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Nagi bỏ game chỉ để trò chuyện với cậu? Điều này… thật sự rất hiếm xảy ra.
Reo: Cậu nói thật chứ? Không chơi game nữa à?
Nagi: Ừm. Chơi sau cũng được. Cậu đang làm gì thế?
Reo bật cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.
Reo: Tớ vừa xem qua chiến thuật bóng đá mới. Cậu không tò mò sao?
Nagi: Không.
Reo: …?
Nagi: Tớ chỉ tò mò cậu thích gì thôi.
Mặt Reo nóng bừng lên, và cậu không thể giấu được nụ cười. Dù qua màn hình điện thoại, cậu vẫn cảm nhận được sự dịu dàng và chân thật từ Nagi.
Reo: Nagi, cậu luôn nói những câu thế này dễ khiến người khác hiểu lầm lắm đó.
Nagi: Thế thì hiểu lầm đi.
Reo chẳng biết đáp lại thế nào nữa. Cậu vùi mặt vào gối, cố gắng dập tắt sự bối rối đang dâng trào trong lòng.
Reo: …Cậu ngọt ngào quá đấy, biết không?
Nagi: Vì cậu thôi.
Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến tim Reo đập nhanh hơn cả khi cậu ghi bàn. Dường như cậu đã hiểu lý do vì sao mình không bao giờ có thể từ chối người này.
Và đêm ấy, hai người cứ tiếp tục trò chuyện, bỏ mặc cả thế giới ngoài kia.