Bầu trời sao
Tác giả: đột biến
BL;Gia đình
Chương 1:
Trong màn mưa lạnh lẽo, một cậu bé gầy gò, bẩn thỉu đang co ro bên góc đường, đôi mắt to đầy sợ hãi nhìn những người qua lại. Đã ba ngày cậu không có gì vào bụng, cơ thể dường như chẳng còn sức để đứng lên.
Giữa khung cảnh ảm đạm đó, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Cửa kính hạ xuống, để lộ một gương mặt lạnh lùng, sắc nét. Người đàn ông bên trong xe nhìn cậu bé với ánh mắt thăm dò, rồi mở cửa bước ra, che ô tiến về phía cậu.
“Muốn đi theo tôi không?” Giọng nói của người đàn ông trầm thấp nhưng không mang theo sự đe dọa.
An Tĩnh ngẩng đầu lên, đôi môi khô khốc mấp máy, không nói được lời nào, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Người đàn ông quỳ xuống, nhẹ nhàng choàng áo khoác lên người cậu bé rồi bế cậu lên xe. Mùi hương thoang thoảng từ chiếc áo mang lại cho An Tĩnh cảm giác ấm áp mà cậu chưa từng có. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ kịp nghe thấy người đàn ông nói một câu rất khẽ:
“Đừng sợ, từ giờ em sẽ có nhà...”
---
Chương 2:
Khi tỉnh dậy, An Tĩnh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, chăn đệm sạch sẽ và thơm tho. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng làm cậu cảm thấy có chút ấm áp, nhưng cũng không giấu được vẻ xa lạ. Đây là một nơi hoàn toàn khác với những gì cậu từng biết – không còn căn nhà tồi tàn, không còn những tiếng chửi bới hay đánh đập.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa mở ra, người đàn ông mà cậu gặp hôm qua bước vào với một chiếc khay trên tay. Trên đó có một tô cháo nóng và ly nước. Hắn đặt khay xuống bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Dậy rồi thì ăn đi.” Giọng nói của Dịch Hàn vẫn trầm như tối qua, nhưng giờ đây mang thêm chút dịu dàng khó nhận ra.
An Tĩnh ngập ngừng nhìn tô cháo, sau đó đưa tay ra cầm lấy chiếc muỗng. Cậu ăn từng muỗng nhỏ, như thể sợ người đàn ông này sẽ thay đổi ý định và đuổi cậu đi nếu cậu làm gì sai.
Sau một hồi im lặng, cậu mới lí nhí hỏi: “Chú... sẽ nuôi cháu thật sao?”
Dịch Hàn không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Không cần gọi tôi là chú. Gọi tên tôi – Dịch Hàn.”
Câu nói này giống như một sự khẳng định – từ giờ cậu bé này là người của hắn. Hắn đã quyết định mang An Tĩnh về không chỉ vì lòng thương hại mà còn vì cảm giác kỳ lạ trỗi dậy khi nhìn thấy đôi mắt đầy sợ hãi ấy.
---
Chương 3:
Thời gian trôi qua, An Tĩnh dần quen với cuộc sống trong ngôi nhà lớn của Dịch Hàn. Hằng ngày, cậu chỉ cần làm những việc nhỏ nhặt như giúp dọn dẹp, tự chăm sóc bản thân, và tuyệt đối không được bước vào căn phòng cuối hành lang – căn phòng luôn khóa kín.
Cậu không hiểu vì sao người đàn ông này lại sống một mình, cũng chẳng có ai đến thăm hỏi. Nhưng điều đó không quan trọng. Với cậu, chỉ cần có một nơi để về, một người sẵn sàng chăm sóc mình là đủ.
Có những đêm An Tĩnh không ngủ được, chỉ ngồi co ro trên giường vì những ký ức cũ liên tục hiện về. Đó là những ngày bị cha ruột đánh đập, mẹ không dám lên tiếng, và những cái nhìn ghẻ lạnh của hàng xóm. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thoát ra được cho đến khi gặp Dịch Hàn.
Nhưng cậu không biết rằng, quá khứ của Dịch Hàn cũng chẳng hề êm đềm. Hắn mang trong mình một mối hận với gia đình An Tĩnh – chính gia đình đó đã gián tiếp gây ra cái chết của người duy nhất mà hắn từng yêu thương.
Mỗi ngày nhìn An Tĩnh, Dịch Hàn đều phải kìm nén những cảm xúc phức tạp trong lòng. Hắn vừa muốn giữ cậu bé bên mình mãi mãi, vừa bị giằng xé bởi thù hận. Nhưng rồi, từng chút một, An Tĩnh lại khiến trái tim lạnh lẽo của hắn rung động, phá vỡ lớp băng bao quanh suốt bao năm qua.
---
Chương 4:
Năm tháng trôi đi, An Tĩnh dần lớn lên, trở thành một thiếu niên có đôi mắt trầm buồn và vẻ ngoài thanh tú. Dịch Hàn vẫn đối xử với cậu như ngày nào, nhưng An Tĩnh bắt đầu nhận ra trong lòng mình nảy sinh một thứ tình cảm lạ lùng. Cậu không còn coi Dịch Hàn như một người cha nữa.
Một đêm nọ, khi Dịch Hàn trở về sau một chuyến đi công tác dài, An Tĩnh mang trà vào phòng cho hắn. Hắn ngồi trên ghế sofa, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
“Dịch Hàn, anh... có từng hối hận vì mang em về không?” An Tĩnh đột nhiên hỏi.
Dịch Hàn nhướng mày nhìn cậu, sau đó khẽ cười nhạt. “Nếu hối hận, tôi đã không để em ở đây lâu như vậy.”
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến trái tim An Tĩnh đập mạnh. Cậu không biết có phải mình đã quá mong chờ hay không, nhưng khoảnh khắc đó, cảm giác muốn tiến gần hơn đến người đàn ông này càng trở nên mãnh liệt.
“Em... muốn ở bên anh mãi mãi, có được không?” Cậu nhẹ nhàng nói, giọng điệu mang theo chút run rẩy.
Dịch Hàn không đáp lại ngay, chỉ im lặng nhìn An Tĩnh một lúc lâu. Cuối cùng, hắn khẽ nói: “Đừng nói những lời như vậy... em còn quá nhỏ để hiểu điều em đang muốn.”
Tuy nhiên, chính vào khoảnh khắc đó, ranh giới giữa họ dường như đã bị phá vỡ một phần – một ranh giới mong manh giữa tình thân và tình yêu, giữa sự cứu rỗi và cảm giác cấm kỵ.
---
Chương 5:
Kể từ đêm đó, An Tĩnh nhận ra mối quan hệ giữa cậu và Dịch Hàn không còn như trước. Dù Dịch Hàn vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng trong những ánh mắt trao nhau thoáng qua, cậu cảm nhận được sự khác lạ – một sự giằng xé nào đó mà Dịch Hàn không thể hiện rõ ràng.
Cậu bắt đầu tìm cách tiến gần hơn. Những lúc mang trà, cậu sẽ cố ý đứng sát bên, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi trầm tư. Khi Dịch Hàn dạy cậu đọc sách, cậu sẽ cúi thấp đầu hơn để hơi thở mình phả nhẹ vào người đàn ông ấy.
Dịch Hàn nhận ra sự thay đổi này, và điều đó khiến hắn không thoải mái. Hắn không biết nên đẩy cậu ra xa hay để mọi chuyện tiếp diễn. Hắn cứu An Tĩnh vì muốn bù đắp cho một phần lương tâm bị dày vò suốt bao năm qua, nhưng giờ đây, chính bản thân hắn cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của cậu bé đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
---
Chương 6:
Đó là mùa đông đầu tiên An Tĩnh sống cùng Dịch Hàn, tuyết phủ trắng khắp nơi. Ngôi nhà lớn chìm trong cái lạnh giá, nhưng bên trong lại mang cảm giác ấm áp lạ thường.
Một buổi tối, Dịch Hàn đứng trước cửa sổ nhìn tuyết rơi. Bỗng nhiên, một chiếc chăn mỏng được choàng lên vai hắn. Quay lại, hắn thấy An Tĩnh đứng đó, nụ cười nhè nhẹ trên gương mặt thanh tú.
“Anh luôn bảo em phải giữ ấm, còn anh thì đứng đây chịu lạnh à?” An Tĩnh nói, giọng mang theo chút hờn dỗi nhưng lại dịu dàng lạ thường.
Dịch Hàn đưa tay kéo chiếc chăn xuống, đáp nhẹ: “Tôi không dễ bị lạnh như em.”
An Tĩnh cười, tiến thêm một bước, đứng sát vào người Dịch Hàn. “Anh Dịch Hàn, em lớn rồi mà. Em muốn bảo vệ anh, giống như anh đã bảo vệ em.”
Dịch Hàn khựng lại. Cách gọi “anh” thay vì “Dịch Hàn” khiến hắn cảm thấy lạ lùng. Một thứ cảm giác bị đè nén suốt bao lâu nay chợt dâng lên, khiến hắn thoáng bối rối.
“Em đừng nói những điều không cần thiết.” Hắn quay đi, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng lòng ngực lại dậy sóng vì sự gần gũi ấy.
---
Chương 7:
Những ngày sau đó, An Tĩnh càng cố ý thể hiện tình cảm của mình rõ ràng hơn. Cậu không còn che giấu ánh mắt đầy yêu thương mỗi khi nhìn Dịch Hàn, và cũng chẳng ngại ngùng khi tìm cách tiến gần hắn.
Nhưng chính lúc này, một bóng đen từ quá khứ của Dịch Hàn bắt đầu xuất hiện. Người bạn cũ của Dịch Hàn – đồng thời là kẻ biết rõ về mối thù của hắn với gia đình An Tĩnh – bất ngờ trở lại.
“Cậu đã quên lý do mình mang thằng bé về rồi à?” Giọng người đàn ông kia vang lên lạnh lẽo trong đêm tối. “Đừng để lòng thương hại che mờ mắt cậu. Thằng bé đó chính là con của kẻ đã giết người mà cậu yêu thương nhất.”
Dịch Hàn không đáp lại, chỉ siết chặt ly rượu trong tay. Hắn luôn biết sự thật đó, nhưng càng ngày, hắn càng không thể coi An Tĩnh như một công cụ để trả thù nữa. Cậu bé ấy, bằng cách nào đó, đã trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của hắn.
Cảm giác yêu và thù hận đan xen khiến hắn không thể đưa ra quyết định. Giữ An Tĩnh bên mình, hắn sợ bản thân sẽ phá vỡ hoàn toàn ranh giới đạo đức. Nhưng buông tay cậu ra, hắn lại không cam lòng.
---
Chương 8:
Sau cuộc gặp gỡ với người bạn cũ, Dịch Hàn trở nên xa cách lạ thường. Hắn tránh ánh mắt của An Tĩnh, cũng không còn dịu dàng như trước. Sự thay đổi đó khiến An Tĩnh cảm thấy bất an.
Một đêm nọ, không chịu được sự lạnh nhạt của Dịch Hàn, An Tĩnh lẻn vào thư phòng – nơi hắn thường lui tới mỗi khi có chuyện phiền lòng. Đứng trước cửa, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.
“Dịch Hàn, cậu đã quên lý do mình nuôi nó lớn sao? Đừng để cảm xúc làm lu mờ lý trí. Gia đình nó đã hại chết người phụ nữ cậu yêu thương nhất. Đừng quên, cậu còn món nợ phải trả.”
An Tĩnh sững sờ. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hóa ra, lý do Dịch Hàn mang cậu về nuôi không phải vì lòng tốt, mà là vì một mối thù.
Đôi chân cậu run rẩy, muốn bỏ chạy nhưng lại như bị đóng đinh xuống sàn. Tim cậu đau nhói khi nhận ra những gì mình trân trọng bấy lâu nay đều chỉ là một sự dối trá. Nhưng rồi, cậu lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Dịch Hàn vang lên:
“Tôi biết rõ mình phải làm gì. Nhưng giờ đây… tôi không còn nghĩ đến chuyện trả thù nữa.”
Người đàn ông kia cười lạnh. “Cậu đang mềm lòng vì nó rồi, đúng không? Thật đáng buồn, Dịch Hàn mà tôi biết không bao giờ để cảm xúc điều khiển như vậy.”
Dịch Hàn không đáp lại, chỉ siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự giằng xé khôn nguôi.
---
Chương 9:
An Tĩnh rời đi trước khi Dịch Hàn phát hiện ra cậu đứng ngoài cửa. Đêm đó, cậu không tài nào chợp mắt. Trong đầu cậu chỉ vang lên những lời nói kia – sự thật phũ phàng về lý do Dịch Hàn mang cậu về.
Ngày hôm sau, cậu vẫn giữ vẻ bình thường, nhưng trong lòng như có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Cậu muốn làm rõ mọi chuyện với Dịch Hàn, nhưng lại sợ điều đó sẽ phá vỡ tất cả.
Dịch Hàn, mặt khác, cũng nhận thấy sự khác thường ở An Tĩnh. Ánh mắt cậu dường như không còn ngây thơ như trước, mà thay vào đó là sự dò xét, đề phòng. Hắn cảm thấy đau lòng nhưng không dám hỏi cậu vì sợ sẽ chạm vào vết thương chưa lành.
Một buổi tối, khi Dịch Hàn đang ngồi trong phòng khách, An Tĩnh bất ngờ đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào hắn.
“Anh Dịch Hàn…” Cậu gọi tên hắn bằng giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo sự lạnh nhạt khác lạ. “Em muốn biết, anh mang em về vì điều gì?”
Câu hỏi thẳng thừng ấy khiến Dịch Hàn khựng lại. Hắn không biết trả lời thế nào. Nói dối cậu ư? Hay nói ra sự thật tàn nhẫn?
“Em đã nghe thấy rồi.” An Tĩnh tiếp tục, đôi mắt ánh lên sự tổn thương sâu sắc. “Anh nuôi em… vì thù hận, đúng không?”
“Ban đầu là vậy.” Dịch Hàn thừa nhận, giọng hắn khàn đi. “Nhưng giờ thì không còn như thế nữa.”
An Tĩnh cười nhạt, nhưng trong lòng cậu lại đau như dao cắt. Cậu luôn mong mỏi một tình yêu chân thành từ Dịch Hàn, nhưng hóa ra tất cả đều bắt đầu bằng sự dối trá.
“Vậy giờ anh muốn gì?” Cậu hỏi, giọng nói mang theo chút chua chát. “Muốn em ở bên anh mãi mãi như một món đồ thuộc về anh? Hay anh vẫn đang đợi thời cơ để trả thù?”
Dịch Hàn đứng lên, bước tới gần An Tĩnh, đôi mắt nhìn sâu vào cậu như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cuối cùng, hắn khẽ đưa tay chạm vào má cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chân thành:
“An Tĩnh… tôi chỉ muốn em ở bên tôi, không vì bất cứ điều gì khác.”
Những lời nói ấy khiến An Tĩnh rung động, nhưng cũng không thể xóa đi sự đau đớn trong lòng cậu. Cậu yêu Dịch Hàn, nhưng giờ đây tình yêu ấy lại bị phủ bóng bởi quá khứ và thù hận.
---
Chương 10:
Từ sau cuộc đối thoại ấy, mối quan hệ giữa An Tĩnh và Dịch Hàn trở nên kỳ lạ. Họ vẫn sống chung một nhà, nhưng giữa họ có một khoảng cách vô hình, như một vết rạn không thể chữa lành. An Tĩnh không còn chủ động tìm đến Dịch Hàn như trước, còn Dịch Hàn cũng không dám tiến gần vì sợ chạm vào nỗi đau của cậu.
Một buổi sáng, khi Dịch Hàn chuẩn bị đi làm, hắn thoáng thấy bóng dáng An Tĩnh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn tuyết rơi bên ngoài. Hắn muốn đến gần nhưng rồi lại thôi. Đôi khi, khoảng cách không phải do khoảng trống giữa hai người mà là do những tổn thương trong lòng.
---
Chương 11:
Một ngày nọ, khi trở về nhà, Dịch Hàn nhận ra căn nhà yên tĩnh đến lạ thường. Hắn đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng An Tĩnh đâu.
Trên bàn, chỉ còn lại một lá thư ngắn với dòng chữ:
“Anh Dịch Hàn, em cần thời gian để suy nghĩ. Đừng tìm em.”
Dịch Hàn siết chặt lá thư trong tay, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy hắn. An Tĩnh rời đi thật rồi. Hắn biết cậu cần thời gian, nhưng sự mất mát này khiến hắn không thể thở nổi.
---
Chương 12:
Một tháng trôi qua, không một tin tức gì từ An Tĩnh. Dịch Hàn gần như phát điên vì lo lắng, nhưng hắn không dám ép buộc cậu trở về. Mỗi ngày, hắn chỉ lặng lẽ nhìn tuyết rơi và nhớ về những ngày tháng hai người sống cùng nhau.
Cho đến một ngày, khi đang lái xe qua khu phố cũ – nơi hắn từng gặp An Tĩnh lần đầu tiên – Dịch Hàn bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng co ro bên góc đường.
Chiếc xe phanh gấp, Dịch Hàn lao ra ngoài, tiến đến bên cậu thiếu niên đang run rẩy trong cái lạnh. Đó là An Tĩnh, nhưng giờ đây cậu gầy gò hơn trước rất nhiều, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi.
“Em định trốn anh cả đời sao?” Dịch Hàn khàn giọng hỏi, đôi tay nắm lấy vai cậu thật chặt như sợ cậu lại biến mất.
An Tĩnh không trả lời, chỉ khẽ rũ mắt xuống, giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm: “Em chỉ muốn biết… em có thể yêu anh được không?”
Dịch Hàn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn bù đắp cho những ngày xa cách.
“Em luôn có thể.” Hắn khẽ nói, giọng trầm ấm vang lên giữa khung cảnh tuyết rơi trắng xóa.
---
Chương 13:
Những ngày sau khi An Tĩnh trở về, mọi thứ không còn giống như trước. Cậu vẫn ở bên Dịch Hàn, nhưng trái tim cậu như mang thêm một vết thương sâu khó lành. Mỗi khi nhìn vào Dịch Hàn, cậu vừa yêu vừa sợ. Tình yêu của cậu dành cho hắn không hề thay đổi, nhưng nỗi đau từ sự thật về quá khứ khiến cậu không thể hoàn toàn tin tưởng hắn như trước.
Dịch Hàn nhận ra sự giằng xé ấy, nhưng hắn không biết phải làm gì ngoài việc chờ đợi. Hắn hiểu rằng thời gian là thứ duy nhất có thể chữa lành vết thương của An Tĩnh, nhưng mỗi ngày nhìn thấy cậu đau khổ, hắn lại không thể chịu nổi.
Một đêm, khi An Tĩnh nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được, Dịch Hàn bước vào phòng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai im lặng thật lâu cho đến khi An Tĩnh khẽ lên tiếng:
“Anh có hối hận khi cứu em không?”
Dịch Hàn cúi đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định: “Chưa bao giờ. Kể cả khi em hận tôi, kể cả khi em rời bỏ tôi… tôi cũng không hối hận.”
An Tĩnh siết chặt tay lại, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Những lời nói ấy khiến cậu đau lòng hơn là cảm thấy được an ủi. Cậu muốn tin Dịch Hàn, nhưng nỗi ám ảnh về quá khứ vẫn không buông tha cậu.
---
Chương 14:
Những ngày lạnh giá vẫn tiếp tục, và trái tim An Tĩnh vẫn chìm trong sự giằng xé. Cậu không thể hiểu rõ cảm xúc của mình nữa: Yêu hay hận, tin tưởng hay ngờ vực, tất cả đan xen thành một mớ hỗn loạn khiến cậu đau đớn mỗi khi nghĩ đến Dịch Hàn.
Một đêm nọ, cậu ngồi một mình bên bếp lò, nhìn ngọn lửa bập bùng cháy sáng. Hơi ấm bao phủ lấy cơ thể nhưng không thể xua tan cảm giác lạnh lẽo trong lòng cậu. Đột nhiên, một chiếc áo khoác lớn được khoác lên vai cậu. Dịch Hàn ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Đừng để mình lạnh như vậy.” Hắn khẽ nói.
An Tĩnh không đáp, chỉ cúi đầu nhìn ngọn lửa trước mặt. Cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người như một bức tường vô hình, dù chỉ cách nhau vài bước nhưng lại xa đến mức không thể chạm tới.
“Anh Dịch Hàn…” Cậu lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. “Anh từng nghĩ… sẽ giết em để trả thù không?”
Câu hỏi ấy khiến không khí trở nên nặng nề. Dịch Hàn không trả lời ngay lập tức, hắn lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa, như đang nhớ lại những ngày tháng tối tăm của mình.
“Đúng, tôi từng nghĩ như thế.” Hắn khẽ thở dài. “Nhưng từ khi em bước vào cuộc đời tôi, mọi thứ đã thay đổi. Tôi không còn muốn trả thù nữa, cũng không thể làm tổn thương em được. Dù quá khứ có thế nào, tôi chỉ muốn em ở lại bên tôi, như bây giờ.”
An Tĩnh khẽ run lên. Những lời nói ấy chứa đầy sự chân thành, nhưng cậu không biết liệu mình có thể buông bỏ quá khứ và tin tưởng hắn lần nữa hay không.
“Em không biết phải làm sao…” Cậu khẽ nói, giọng nghẹn lại. “Em yêu anh, nhưng cũng sợ anh. Em không muốn sống trong cảm giác này nữa.”
Dịch Hàn khẽ đưa tay nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh. “An Tĩnh, tôi sẽ không ép em phải tha thứ hay tin tôi ngay lập tức. Nhưng hãy để tôi ở bên em, để tôi có thể bảo vệ em… đến khi em không còn sợ nữa.”
An Tĩnh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, trái tim cậu dường như bị lay động. Nhưng những vết thương trong lòng không thể lành ngay chỉ trong chốc lát, và cậu biết rằng mình cần thời gian – nhiều hơn cả sự chờ đợi của Dịch Hàn.
---
Chương 15:
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa An Tĩnh và Dịch Hàn trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Họ ở gần nhau, nhưng những tổn thương trong lòng khiến cả hai không thể thật sự chạm vào trái tim đối phương. Dịch Hàn vẫn cố gắng quan tâm cậu, nhưng An Tĩnh lại luôn tự dựng lên một lớp phòng vệ vô hình để bảo vệ mình khỏi sự tổn thương thêm nữa.
Một ngày nọ, khi Dịch Hàn trở về từ công ty, hắn nhìn thấy An Tĩnh đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Hắn bước đến, nhẹ nhàng gọi tên cậu:
“An Tĩnh…”
An Tĩnh quay lại, khẽ nở một nụ cười nhạt. “Anh về rồi à?”
Dịch Hàn nhìn cậu, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Hắn biết mình đã làm tổn thương An Tĩnh quá nhiều, và việc chữa lành cho cậu không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng hắn không muốn từ bỏ, không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa.
“Ngày mai tôi muốn đưa em ra ngoài.” Dịch Hàn khẽ nói. “Tuyết sắp tan rồi, ra ngoài một chút sẽ thoải mái hơn.”
An Tĩnh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. Dù sao, cậu cũng muốn thử một lần buông bỏ những gánh nặng trong lòng, ít nhất là trong chốc lát.
---
Chương 16:
Sáng hôm sau, Dịch Hàn đưa An Tĩnh đến vùng ngoại ô. Con đường dẫn vào khu rừng phủ đầy tuyết trắng tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm thấy. Dịch Hàn hy vọng khung cảnh thiên nhiên này sẽ giúp An Tĩnh thoải mái hơn, dù chỉ là một chút.
Họ đi bộ khá lâu, nói vài câu chuyện không quá sâu nhưng đủ để làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai. Tuy nhiên, ngay khi An Tĩnh bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng họ.
“Dịch Hàn! Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Dịch Hàn quay phắt lại, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác. Đứng trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc lạnh đầy thù hận – kẻ từng có mối liên hệ với quá khứ đẫm máu của gia đình An Tĩnh.
“Không ngờ cậu lại mang thằng nhóc này đi dạo ở đây. Thật là… trớ trêu.” Người đàn ông nhếch mép cười, ánh mắt đầy ý đồ nguy hiểm hướng về An Tĩnh.
An Tĩnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu cảm nhận được sự căng thẳng từ Dịch Hàn. Hắn đứng chắn trước mặt cậu, giọng nói trầm thấp vang lên: “Ông còn muốn gì nữa? Chuyện giữa tôi và ông đã kết thúc từ lâu.”
“Đừng vội. Ta chỉ muốn đòi lại thứ đáng ra thuộc về ta… và thằng nhóc này sẽ là món quà hoàn hảo.”
Người đàn ông vừa dứt lời, một nhóm người lao ra từ phía sau cây, bao vây lấy Dịch Hàn và An Tĩnh. Dịch Hàn nắm chặt tay An Tĩnh, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Nhưng ngay cả khi nói vậy, hắn cũng biết tình hình lúc này rất nguy hiểm. Hắn không thể để An Tĩnh bị cuốn vào mối hận thù của mình thêm một lần nữa.
---
Chương 17:
Dịch Hàn nhanh chóng lao vào đánh trả, cố gắng mở đường để đưa An Tĩnh rời khỏi vòng vây. Tuy nhiên, người đàn ông kia đã chuẩn bị từ trước, và hắn ta chỉ chờ một cơ hội để ra tay.
Trong lúc hỗn loạn, một tiếng súng vang lên.
“Dịch Hàn!” An Tĩnh hét lên khi thấy hắn gục xuống, máu chảy ra thấm đỏ nền tuyết trắng xóa. Cậu lao đến bên hắn, đôi tay run rẩy đỡ lấy thân thể đang đổ gục.
“Đừng khóc…” Dịch Hàn khẽ thở, cố gắng nở một nụ cười dù đôi môi đã tái nhợt. “Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em… nên đừng sợ.”
An Tĩnh không biết lấy sức mạnh từ đâu, nhưng cậu gạt nước mắt, ôm chặt lấy Dịch Hàn và hét lớn: “Đừng chết! Anh đã hứa sẽ ở bên em mà!”
Những lời nói ấy như ngọn lửa thiêu đốt trái tim Dịch Hàn. Hắn biết mình không thể bỏ cuộc – không thể rời xa người mà hắn yêu thương nhất.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. Nhóm người kia không muốn dính líu đến pháp luật nên vội vàng rút lui.
---
Chương 18:
Dịch Hàn được đưa đến bệnh viện ngay sau khi nhóm người kia bỏ đi. Viên đạn không trúng chỗ hiểm, nhưng mất máu quá nhiều khiến hắn phải trải qua một ca phẫu thuật kéo dài. Suốt thời gian đó, An Tĩnh ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, lòng cậu như có ngàn mũi dao cứa vào.
Mọi ký ức ùa về trong đầu – từ những ngày đầu gặp gỡ, sự ấm áp mà Dịch Hàn mang đến, cho đến những biến cố đã xảy ra. Cậu nhận ra rằng, dù từng căm hận, dù từng nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ cậu thôi yêu hắn. Và giờ đây, cậu không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ mất đi người đàn ông ấy.
Khi đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra, An Tĩnh lập tức lao đến, giọng run rẩy hỏi: “Anh ấy… có sao không?”
“Ca phẫu thuật thành công, nhưng bệnh nhân cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Cậu có thể vào thăm anh ta sau khi anh ta tỉnh lại.”
Nghe vậy, An Tĩnh như trút được gánh nặng trong lòng. Cậu gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi ngồi xuống ghế chờ, đôi mắt mệt mỏi nhưng không thể nào nhắm lại được.
---
Chương 19:
Ba ngày sau, Dịch Hàn tỉnh lại. Hắn mở mắt, thấy trần nhà trắng xóa và cảm nhận được mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Trước khi kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc:
“Anh tỉnh rồi!”
Dịch Hàn quay sang, nhìn thấy An Tĩnh ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô khốc khiến hắn chỉ có thể phát ra một tiếng khẽ. An Tĩnh vội rót nước, đưa đến bên môi hắn.
“Anh ngốc thật, tại sao lại liều mạng như vậy?” Giọng An Tĩnh khẽ run, xen lẫn trách móc và đau lòng.
Dịch Hàn uống một ngụm nước, sau đó khẽ cười: “Vì em là tất cả của tôi. Nếu mất em, tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
Những lời nói ấy khiến An Tĩnh sững sờ. Cậu không ngờ Dịch Hàn lại nói ra điều đó vào lúc này, khi mà hắn còn đang yếu đến mức không thể ngồi dậy. Nước mắt bất giác tràn ra, cậu cúi đầu, giọng nghẹn ngào: “Em không muốn anh chết… Em cũng không muốn anh rời xa em.”
Dịch Hàn giơ tay lên, khẽ lau đi giọt nước mắt trên má cậu. “Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em… chỉ cần em cho tôi cơ hội, tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”
An Tĩnh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và tựa đầu vào ngực Dịch Hàn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu đau khổ, cậu cảm nhận được sự an toàn thật sự từ người đàn ông này.
---
Chương 20:
Những ngày sau đó, An Tĩnh chăm sóc Dịch Hàn từng chút một. Dù không nói ra, nhưng sự quan tâm ấy thể hiện rõ tình cảm mà cậu dành cho hắn. Dịch Hàn cũng không ép buộc cậu phải đối diện ngay với quá khứ, hắn chỉ lặng lẽ ở bên, để cậu dần mở lòng một cách tự nhiên.
Một đêm nọ, khi tuyết đã ngừng rơi, An Tĩnh lặng lẽ bước vào phòng bệnh, thấy Dịch Hàn đang ngủ. Cậu ngồi xuống bên giường, khẽ nắm lấy tay hắn và thì thầm:
“Cảm ơn anh… vì đã không từ bỏ em.”
Dịch Hàn không ngủ sâu, nghe thấy lời thì thầm ấy, hắn khẽ mở mắt và mỉm cười. Hắn siết nhẹ tay An Tĩnh, giọng nói dịu dàng vang lên: “Cảm ơn em… vì đã chọn ở lại bên tôi.”
---
Chương 21:
Thời gian trôi qua, An Tĩnh và Dịch Hàn dần tìm lại sự bình yên trong mối quan hệ của họ. Cả hai không còn những gánh nặng của quá khứ, không còn nỗi sợ hãi về việc sẽ mất nhau. Họ học cách yêu thương, chăm sóc và bảo vệ nhau theo một cách mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết.
Một ngày, khi An Tĩnh chuẩn bị bữa sáng cho hai người, Dịch Hàn lặng lẽ đứng từ phía sau, ôm lấy cậu từ phía sau, áp má vào vai cậu.
“Em không mệt sao?” Dịch Hàn khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm.
An Tĩnh quay lại, nhìn hắn, một nụ cười nhẹ nở trên môi. “Vì anh, em không mệt.”
Dịch Hàn nhìn vào đôi mắt ấy, thấy được sự chân thành và tình yêu vô điều kiện mà cậu dành cho hắn. Cảm giác bình yên ấy, hắn đã từng mơ ước suốt cuộc đời. Và bây giờ, nó đang hiện hữu trước mặt hắn, trong vòng tay ấm áp của An Tĩnh.
---
Chương 22:
Ngày tháng tiếp theo, họ cùng nhau đi du lịch, tận hưởng những khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Dịch Hàn vẫn luôn chăm sóc An Tĩnh, nhưng lần này, không phải vì trách nhiệm, mà vì tình yêu thực sự. Cậu cảm nhận rõ rằng hắn không còn những bóng ma quá khứ, hắn sống vì hiện tại, sống vì cậu.
Một buổi chiều, khi cả hai ngồi bên nhau nhìn hoàng hôn buông xuống, An Tĩnh bất ngờ nói:
“Anh Dịch Hàn, em cảm thấy như mình đã sống lại từ những ngày tháng tăm tối. Cảm ơn anh vì đã đưa em ra khỏi bóng tối ấy.”
Dịch Hàn quay sang, nhẹ nhàng nắm tay cậu, giọng nói trầm lắng: “Em đã cứu tôi từ chính bóng tối của mình. Vì em, tôi mới có thể học cách yêu và được yêu. Cảm ơn em.”
An Tĩnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dựa vào vai Dịch Hàn, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa. Cậu không còn sợ hãi nữa. Tình yêu của họ đã chữa lành mọi vết thương.
---
Chương 23:
Cuối cùng, An Tĩnh và Dịch Hàn không chỉ sống bên nhau, mà còn xây dựng một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc. Những ngày tháng khó khăn, những thử thách, tất cả đã trở thành kỷ niệm. Họ không còn những vết thương cũ, không còn những khúc mắc chưa giải quyết. Tình yêu giữa họ là một hành trình dài, đầy gian truân, nhưng cuối cùng đã dẫn đến một kết thúc ngọt ngào mà cả hai đều mong đợi.
Mối quan hệ của họ không chỉ là sự cứu rỗi của một người, mà là sự chữa lành cho cả hai trái tim, hai linh hồn đã từng bị tổn thương. Và họ biết rằng, dù có bao nhiêu thử thách phía trước, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.
---
Kết thúc.
Câu chuyện của Dịch Hàn và An Tĩnh khép lại trong ánh hoàng hôn, nơi tình yêu và sự tha thứ đã đưa họ đến một tương lai đầy hy vọng và hạnh phúc.