Tôi thiết nghĩ, nếu bầu trời đêm kia cứ chậm rãi trôi, liệu thế giới sẽ nhẹ nhàng hơn hay lặn trong u khuất ? Khoảng lặng trong tâm hồn chúng ta thật tĩnh lặng như mặt hồ lúc chiều tà nhưng nơi đáy hồ lại giao động rì rào,trùng trùng trong tâm. Hầu như mọi người dùng sự yên tĩnh đấy để ngẫm về thân, về nhân để xoa dịu tâm trí như gió thu gợn nhẹ mặt hồ vàng ấm. Đây đúng là liều thuốc bổ lành tính cho tâm. Nhưng cũng có những kẻ xem rằng, khoảng lặng chính là mảnh thủy tinh cứa vào tim ,nó cũng thật trầm tĩnh, không ồn ào nhưng lại nhức nhối tận tâm can. Như đứa trẻ lạc trong bóng tối càng đi càng lầm lỗi, càng nghĩ càng không thấu. Suy cho cùng , khoảng lặng vẫn luôn là chiếc bóng thầm lặng theo ta, ta không thể không có nó. Kỳ thực, nó là gió nhẹ nơi chiều ấm song lại là cơn rét tại mùa đông ,lạnh thấu xác phàm trần. Ta có thể thấy những người thành công thường dùng thời gian nhất định để điều hòa tâm trí mình, bước tiếp xong nắng mai như Bill Bates thường dùng khoảng lặng để đọc sách, suy ngẫm mỗi ngày. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, lại có những người lầm lối, dùng nó để tra tấn thân mình như kẻ vĩ nhân Van Gogh, cả cuộc đời đã biết bao lần nghẹt thở nơi bóng đêm vô tận? Càng nghĩ càng lạc lối, không thể tìm cách cứu rỗi chính mình. Vì lẽ đó mỗi người chúng ta còn biết sử dụng khoảng lặng một cách hợp lý, hà tất phải tự khổ chính mình. Bản thân chúng ta, những mầm cây nhỏ đang vươn mình trong thời đại xô bồ, không thể tránh khỏi những cơn rét lạnh đêm khuya nhưng hãy luôn nhớ rằng, ánh dương sẽ lại đến, mặt trời kia vẫn luôn hiện hữu. Vì lý ấy hãy dùng khoảng lặng của bản thân để dọn dẹp trái tim mình, chào đón một ngày nắng mới