Mùi máu tanh từ giấc mơ hồng, tức tưởi, nghẹt, bóp chặt, chẳng để chút luồng khí từ thế giới nào có cơ hội xâm nhập,thanh lọc não bộ. Tất cả đều đã bị mùi máu vô thưởng vô phạt che khuất. Máu đi sâu vào cơ thể, máu không phải của tôi. Máu này khiến tôi bức muốn chết đi nhưng không thể chết. Máu quá kinh tởm. Kinh tởm như tôi. Những gì còn xót lại cuối cùng chỉ là một mùi nhớt nháp đỏ hoe diễm lệ như bị vò nát hoá đen cùng bộ xương u khuất nơi đáy biển.
Nhưng thứ mùi ấy làm gì tồn tại?
À vậy sao....