Ly, một cô sinh viên năm cuối ngành văn học, quyết định chuyển đến một nhà trọ cũ gần trường để tiết kiệm chi phí. Tòa nhà này đã tồn tại hơn 50 năm, với những bức tường ố vàng và cầu thang gỗ kẽo kẹt mỗi khi bước đi. Căn phòng cô thuê là phòng 308, nằm ở cuối hành lang tầng ba – một nơi mà ánh sáng đèn luôn nhấp nháy
Ngay từ ngày đầu dọn vào, Ly cảm thấy có điều gì đó bất thường. Ban đêm, cô thường nghe thấy tiếng bước chân kéo lê dọc hành lang, dù rằng cô biết cả tầng ba chỉ còn mỗi mình cô ở. Đôi khi, cánh cửa phòng cô khẽ rung, như thể có ai đó đứng bên ngoài gõ nhẹ, nhưng khi cô mở ra, không có ai.
Một lần, khi Ly đang dọn dẹp, cô phát hiện một chiếc gương cũ đặt sau cánh tủ quần áo. Khung gương đã bạc màu, nhưng mặt gương vẫn phản chiếu rõ ràng. Tuy nhiên, điều đáng sợ là mỗi lần nhìn vào gương, Ly luôn có cảm giác như trong gương không chỉ phản chiếu hình ảnh của mình, mà còn một thứ gì đó mờ mờ phía sau.
Một ngày nọ, cô gặp bà chủ nhà khi xuống tầng trệt lấy thư. Bà ta nhìn Ly một lúc lâu, rồi thì thầm:
"Cô đang ở phòng 308 sao? Phòng đó từng có một cô gái thuê... nhưng rồi cô ấy mất tích không dấu vết. Cẩn thận với chiếc gương trong phòng, đừng bao giờ nhìn nó vào ban đêm."
Ly lạnh sống lưng, nhưng cô cố gắng phớt lờ câu chuyện, nghĩ rằng đó chỉ là lời hù
Đêm hôm đó, Ly thức khuya làm bài luận. Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Căn phòng im ắng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Đột nhiên, từ chiếc gương sau lưng, một tiếng cười khẽ vang lên.
Cô quay phắt lại, nhưng không có ai trong phòng. Mặt gương phản chiếu căn phòng tối đen, nhưng kỳ lạ thay, trong gương, bóng đèn vẫn sáng rực. Rồi từ trong gương, một bàn tay trắng nhợt từ từ vươn ra.
Ly hoảng loạn, chạy ra khỏi phòng, nhưng cánh cửa như bị khóa chặt. Bàn tay đó chộp lấy vai cô, kéo cô lại gần gương. Ly hét lên, nhưng âm thanh như bị nuốt chửng trong không khí
Sáng hôm sau, bà chủ nhà nhận ra căn phòng 308 yên tĩnh bất thường. Khi bà mở cửa, căn phòng trống không, chỉ còn chiếc gương đặt ở giữa. Trong gương, bóng của Ly hiện rõ, gương mặt cô đầy kinh hoàng, đôi mắt như cầu cứu.
Từ đó, bất cứ ai thuê phòng 308 đều biến mất không dấu vết, và chiếc gương cũ vẫn nằm đó, chờ đợi "nạn nhân" tiếp theo.(al)
Căn Phòng 308 - Tiếng Thì Thầm Đến Từ Bóng Tối
Hải, một sinh viên năm hai, quyết định chuyển đến một nhà trọ rẻ tiền sau khi tìm thấy thông tin về một phòng trọ ngay gần trường. Phòng anh thuê là phòng 308, nằm ở cuối hành lang tối tăm của một tòa nhà cổ, nơi ánh đèn mờ nhạt luôn nhấp nháy và những bức tường phủ lớp rêu xanh. Căn phòng có giá rẻ đến mức khó tin, nhưng Hải không quan tâm nhiều đến chuyện đó – anh chỉ cần một nơi ở ổn định để tiếp tục học tập.
Ngay khi bước vào phòng, Hải cảm thấy một luồng không khí lạnh lẽo lạ thường. Anh cố gắng làm quen với không gian, nhưng điều kỳ lạ là dù có bật hết đèn, phòng vẫn có cảm giác âm u và tối tăm. Hải nghĩ có lẽ do căn phòng cũ kỹ, nhưng không hiểu sao, cảm giác bất an vẫn không rời khỏi
Ngày đầu tiên sống ở phòng 308, Hải bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vào ban đêm. Đó là những tiếng thì thầm rất nhẹ, như thể có ai đó đang nói chuyện trong phòng mà anh không thể nhìn thấy. Hải nghĩ có thể là tiếng côn trùng hay tiếng gió thổi qua khe cửa, nhưng khi anh cố gắng theo dõi âm thanh, nó lại im bặt.
Sau một tuần, điều kỳ lạ tiếp tục xảy ra. Hải bắt đầu thấy bóng dáng mờ ảo xuất hiện trong gương. Ban đầu, anh nghĩ mình đang mệt mỏi hoặc chỉ bị ảo giác, nhưng mỗi khi quay lại, bóng dáng ấy lại biến mất ngay lập tức. Một đêm, Hải nhìn vào gương và thấy một bóng người mặc áo trắng đứng im lặng. Anh hét lên, nhưng bóng người trong gương chỉ mỉm cười rồi biến mất. Cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi tràn ngập trong anh.
Không thể chịu đựng được nữa, Hải quyết định hỏi bà chủ nhà về căn phòng. Bà chủ nhà nhìn anh với ánh mắt ngập ngừng, rồi khẽ nói:
"Cậu ở phòng 308 à? Phòng đó… có lịch sử không tốt. Cách đây vài năm, một cô gái sống ở đó, nhưng cô ấy mất tích một cách kỳ lạ. Trước khi biến mất, cô ấy thường xuyên nghe thấy tiếng thì thầm và nhìn thấy những hình ảnh kỳ dị trong gương. Tôi khuyên cậu nên chuyển phòng."
Hải không tin vào những câu chuyện ma quái, nhưng quyết định thay đổi thái độ. Anh bắt đầu tìm hiểu về lịch sử của tòa nhà. Những gì anh tìm thấy làm anh sợ hãi hơn bao giờ hết: Căn phòng 308 từng là nơi diễn ra một nghi lễ huyền bí, và những người đã từng ở đó đều bị một thế lực không thể giải thích kéo vào một "thế giới khác."
Một đêm, Hải tỉnh dậy giữa đêm, và như mọi khi, tiếng thì thầm lại vang lên từ gương. Nhưng lần này, âm thanh đó không phải là thì thầm bình thường – nó rõ ràng hơn, và đầy tuyệt vọng. Anh tiến lại gần gương và nhìn vào. Cái bóng trong gương không phải là hình ảnh phản chiếu của anh nữa. Đó là một cô gái, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt tràn ngập sợ hãi, đang đưa tay về phía Hải, như thể cầu cứu.
Đột nhiên, Hải cảm thấy một lực kéo mạnh từ gương, khiến anh không thể di chuyển. Anh muốn kêu cứu, nhưng không thể phát ra tiếng. Những hình ảnh ma quái bắt đầu hiện lên trước mắt anh: Cô gái trong gương, người đã mất tích, đang nói về một thế lực tà ác trong căn phòng này, một lực lượng đáng sợ được giải phóng từ những nghi lễ đen tối.
Hải không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của chiếc gương. Cả thế giới xung quanh anh dần tan biến, chỉ còn lại bóng tối và những tiếng thì thầm. Anh nhận ra rằng anh không còn là người duy nhất trong phòng 308. Những linh hồn khác đã bị mắc kẹt trong đó, bao gồm cả cô gái mà anh thấy trong gương.
Kể từ đó, phòng 308 trở thành nơi "đón tiếp" những người mới. Những sinh viên mới chuyển vào sẽ nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một chút tàn dư trong gương, nơi những linh hồn tiếp tục tìm cách thoát ra, nhưng không bao giờ thành công.
Và cứ thế, phòng 308 tiếp tục chờ đợi, chờ đợi những người tiếp theo sẽ đến, để lại dấu vết và bị nuốt chửng trong bóng tối.(Al)