Ở trong một quán rượu có sáu người đang ngồi nói cười với nhau.
Bạch Niệm cười nói: " haha lão Nam cậu thật là uống quá chén rồi đấy ".
Nam Y Cung đang nóc nguyên một chai rượu cũng nói: " cô cũng bớt cái thói ăn vậy của mình lại đi đồ ăn vặt trên bàn bị cô ăn gần hết rồi kìa ".
Hàn Tứ Lâm ở một bên uống rượu khinh bỉ: hai chúng bây đúng là không xỉa xói nhau một ngày là sống không nổi ".
Giang Hồ Yến ở bên cạnh Tứ Lâm cười ha hả: " haha dù gì cũng có thể là ngày cuối rồi đừng so đo mấy việc như này chứ lão Lâm, đúng không cô Liên ".
Liên Cố Anh ngồi đối diện Giang Hồ Yến bị réo tên cũng trả lời: " ừ ".
Kim Linh ở bên cạnh nghe cái ừ này thì bất mãn: " tổ tông à, cô có thể nói chuyện quá ba câu không ".
Giang Hồ Yến nhìn cảnh đó cười híp mắt: " thôi Kim Linh đừng nói vậy với Cố Anh dù gì cô ấy cũng không thích nói nhiều ".
Nam Y Cung bỏ chai rượu xuống cũng nói chuyện: " dù gì ngày mai cũng là thời khắc quyết định chưa biết ai tiễn ai đâu ".
Bạch Niệm bĩu môi: " đang vui mà, mấy ông nói chuyện này chi vậy trời mất hứng ".
Nam Y Cung nghiêm túc gọi:" Bạch Niệm ".
Bạch Niệm im lặng không nói gì, Nam Y Cung nhìn những người trên bàn: " ngày mai là thời khắc quyết định chúng ta có thể gặp nhau hay không nên nghiêm túc lên ".
Bạch Niệm không nói gì mà uống rượu, bốn người còn lại lắng nghe cớ người nhắm mắt cũng có người nhìn, Nam Y Cung nói nghiêm túc: " chúng ta hứa nhé, hãy sống sót quay về ".
Mọi người gật đầu, Nam Y Cung cười: " chúng ta cùng cụng ly nhé ".
Mọi người giơ ly rượu lên cụng nhau coi như đồng ý với lời hứa đó, mọi người cười một cách rạng rỡ nhưng ngày mai họ không cười được nữa.
Trong chiến dịch truy bắt đó đã có một lỗi rất lớn trong cảnh sát có gián điệp, nó đã khiến cảnh sát bất lợi thương vong vô số nhưng may mắn cảnh sát vẫn thay đổi cục diện và có chiến thắng rực rỡ, các cảnh sát reo hò ăn mừng nhưng vài người có ánh mắt vô hồn.
Lời hứa đó đã có hai người thất hứa.
Đội phó Bạch Niệm trong tình thế bất lợi đã dụ tội phạm vào phạm vi ngắm bắn của cảnh sát và đối mặt với tình cảnh bao vây đã trực tiếp dùng súng kết thúc sinh mạng.
Đội trưởng Nam Y Cung đã lấy thân mình đè tên cầm đầu để cảnh sát rút lui kịp thời khỏi vụ nổ đã đồng quy vu tận với tội phạm cầm đầu.
Những tiếng reo hò, những tiếng khóc nức nở, những ánh mắt vô hồn đã nói lên cảm xúc của họ hiện tại, bốn người đều ánh mắt vô hồn tổn thất quá lớn khiến họ bị đả kích nặng nề nhưng vẫn cố nén nước mắt để bước tiếp cùng thì thầm trong lòng " chúng ta là anh em "