Mặt trời rạng rỡ chiếu xuống khu vườn nhỏ, nhuộm vàng những bông hoa hướng dương đang nở rộ. Allain cười giòn tan, chạy đuổi theo Nakroth đang cố gắng trèo lên cây táo.
"Này, cẩn thận ngã đấy!" Anh cười khúc khích, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao.
Nakroth lắc đầu, cố gắng bám chặt vào cành cây, "Anh cứ chờ xem, em sẽ hái được quả táo ngon nhất cho anh!!"
Anh nhún vai, vẻ mặt đầy nghi ngờ, "Cậu mà hái được thì anh sẽ tặng cậu một cái hôn!"
Cậu nghe vậy liền cười vang, "Anh...anh mà dám hôn em thì..thì em sẽ hôn lại anh!"
Hai cậu bạn cười đùa, tiếng cười vang vọng khắp khu vườn, hòa cùng tiếng chim hót líu lo. Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, cậu bé tóc trắng mắt xanh, mới chuyển đến khu phố này. Lúc đó, cậu đang chơi đá bóng với đám bạn, Allain đứng nép mình sau bụi cây, nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.
"Cậu tên gì?" Nakroth hỏi, tay vẫn cầm quả bóng.
"Allain," cậu bé trả lời, giọng nói nhỏ xíu.
"Mình là Nakroth, cậu muốn chơi cùng không?" Cậu cười hiền, đưa quả bóng cho anh.
Anh lúng túng nhận lấy quả bóng, "Mình... mình không biết chơi."
"Không sao, mình dạy cậu," cậy nói, "Cậu muốn học đá bóng hay chơi trốn tìm?"
Từ đó, hai cậu bạn trở thành bạn thân. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Cậu luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh anh, cậu bé luôn mang đến cho cậu nụ cười rạng rỡ và sự ấm áp.
Giờ đây, cậu đang cố gắng trèo lên cây táo, muốn hái được quả táo ngon nhất để tặng anh. Cậu bé ấy luôn thích ăn táo, mỗi lần cậu hái được quả táo ngon, Allain đều cười rạng rỡ, nụ cười ấy như ánh nắng ban mai, sưởi ấm trái tim cậu.
Cậu cuối cùng cũng trèo lên được cành cây cao nhất, cậu vươn tay hái một quả táo đỏ mọng, sau đó nhảy xuống, đưa quả táo cho Allain.
"Này, quả táo ngon nhất đây!" Cậu cười rạng rỡ.
Anh nhận lấy quả táo, mắt sáng rực lên, "Thật đấy à? Cậu hứa là hái quả ngon nhất đấy nhé?"
Cậu bèn gật đầu, "Hứa rồi, cậu mà không tin thì..." Cậu đưa tay lên, "Thề!"
Anh cười khúc khích, cũng giơ tay ra, "Thề!"
Hai người cùng cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Nhưng rồi, Allain chợt biến mất, nụ cười của Nakroth chợt tắt ngấm, ánh mắt trống rỗng. Cậu nhìn về phía xa xăm, nơi hình ảnh Allain mỉm cười vẫn hiện lên rõ nét.
"Allain, anh đâu rồi?" Cậu thì thầm, giọng khàn khàn như tiếng gió thổi qua khe cửa.
Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng, nhưng cậu chỉ cảm nhận được sự trống rỗng. "Allain, anh đâu rồi?" Cậu lại thì thầm, đôi mắt sâu thẳm.
10 năm, 10 năm kể từ ngày Allain ra đi. Tai nạn giao thông, một tiếng nổ lớn, rồi tất cả chỉ còn là bóng ma. Cậu rất nhớ anh, nhớ nụ cười rạng rỡ, nhớ những trò nghịch ngợm, nhớ cả những lời hứa hẹn về tương lai.
Mặt trời lặn nhuộm đỏ bầu trời, phản chiếu lên đôi mắt thẫn thờ của Nakroth. Cậu ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, nơi cậu và anh thường ngồi ngắm hoàng hôn. "Allain, anh có thấy đẹp không?" Cậu thì thầm vào khoảng rộng mênh mông.
Nakroth lẩm bẩm, tay run rẩy vuốt ve bức ảnh cũ kỹ trong túi áo. Đó là bức ảnh chụp hai người, anh cười tươi rói, còn cậu thì nháy mắt tinh nghịch.
Ngày Allain ra đi, thế giới của cậu như sụp đổ. Cậu chìm trong bóng tối, chìm trong nỗi đau, rồi dần dần,cậu mắc bệnh hoang tưởng. Cậu luôn nhìn thấy Allain ở khắp mọi nơi, nghe thấy Allain nói chuyện, cảm nhận được hơi ấm của Allain.
"Allain, anh có nghe thấy em không? Em nhớ anh..." Nakroth thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. Cậu biết, đó chỉ là ảo ảnh, là sự tưởng tượng của chính mình. Nhưng cậu vẫn muốn tin, muốn tin rằng Allain vẫn ở bên cạnh, muốn tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Hoàng hôn dần tắt, bóng tối bao phủ, Nakroth vẫn ngồi đó, một mình, trong nỗi cô đơn và sự hoang tưởng. Cậu biết, Allain đã ra đi, nhưng trái tim cậu vẫn khát khao được gặp lại, được nghe tiếng cười của Allain một lần nữa...
Lâu lâu viết sad tí:))