Giờ đây tôi đang đứng ở lễ đường nơi em người tôi yêu ừm... kết hôn cùng người khác khi thấy em nắm tay chàng trai ấy những kí ức như ùa về bao trùm lấy tâm trí tôi vì tôi đã đánh mất cơ hội cơ hội cùng em đi đến cuối con đường đời chỉ là do căn bệnh ấy khiến em và tôi không còn có thể bên nhau nữa mà thôi..
Anh xin lỗi em anh đã làm em thất vọng quá nhiều rồi. vì anh mà em suy nghĩ nhiều lắm đúng không xin em đừng nhớ đến anh nữa vứt tất cả những kí ức về anh vào sự lãng quên đi. Giờ hai ta chẳng còn là của nhau nhưng hãy sớm hạnh phúc bên người em yêu nhé. anh và em có thể gặp nhau ở kiếp sau... nên bé hãy cứ tươi cười chỉ là giờ anh không còn bên cạnh em nữa thôi anh xin lỗi em nhiều lắm chúc em vui vẻ khi bên người khác...
Đó là những dòng thư cuối cùng tôi viết cho em trong những ngày tháng chống chọi với căn bệnh hiểm ác trong bệnh viện tôi chiến đấu với bệnh tật mỗi ngày chỉ mong nhanh khỏe để có thể cùng em vẽ tiếp con đường tình yêu của riêng chúng tôi nhưng giờ tôi không thể nữa..bây giờ tôi một linh hồn vất vưởng vì còn nhiều điều muốn thực hiện điều tôi muốn nhất bây giờ là được ôm em vào lòng ngửi mùi thơm tỏa ra từ tóc em được em gửi trao những lời yêu thương
Em vui vẻ nói cười trên sân khấu cùng mọi người cho đến khi...
“Cậu còn nhớ Quang Anh không?”
Cổ họng em như nghẹn lại không thể nói thành lời nước mắt em lưng tròng
“T-tớ...”
Giờ đây tôi đang đứng trên sân khấu nhưng có ai thấy đâu tôi tiến bước lại gần em lấy tay lâu nước mắt cho em dù tôi không thể
“Đừng khóc anh vẫn ở đây với em mà”
Tôi nói nhưng em chẳng thể nghe thấy
Sau khi nói xong đột nhiên tôi lại tan biến đi có lẽ đã đến lúc chuyển kiếp rồi tâm nguyện của tôi cũng đã xong
“Hẹn em kiếp sau ta lại yêu nhau”
Tình yêu giữa chúng tôi vẫn còn em chẳng thể quên đi được hình bóng tôi những câu nói hành động cử chỉ thân mật của chúng tôi lại xuất hiện trong đầu em như một cuốn phim chạy chậm mắt em rưng rưng có lẽ em khó có thể quên đi tôi...
Hết