"Cậu ta chết rồi".
Lời nói được thốt ra từ miệng bác sĩ làm Alhaitham không khỏi cảm thấy nhói lòng.Bác sĩ thấy vậy thì an ủi cậu rồi rời đi.Cậu cúi gằm mặt xuống,ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế ngoài hành lang."Cạch" một tiếng,một cậu thanh niên tập tễnh từ nhà WC gần đấy bước ra.
"Tck-Không ngờ mình cũng có ngày bị trĩ...lại còn là trĩ nội nữa chứ..."
Anh thanh niên ôm mông tiến đến chỗ cậu rồi đặt tay lên vai cậu.Cậu quay ra thì có khá bất ngờ.
"Kaveh...tôi tưởng anh đã..."
"Gì vậy cha...tôi đi wc có chút xíu mà cậu làm như tôi hẹo không bằng vậy?"
Cậu thở dài rồi ôm lấy anh.
"Buông ra coi!Đang đau đít thì chớ!"
Anh bực bội giãy giụa nhưng không thành mà còn bị cậu bế lên về phòng bệnh.Anh nằm đó vẫn không ngừng càu nhàu vì tại bị trĩ mà không thể hoàn thành công việc của mình.Cậu chỉ ngồi đấy gọt táo rồi nghe anh càu nhàu,thỉnh thoảng nhét vào miệng anh vài miếng trái cây để anh lấy sức càu nhàu tiếp.Tối đến,cậu ngắm nhìn anh ngủ say rồi nghĩ lại những năm tháng cậu đã tương tư về anh nay đã đường đường chính chính đến với anh.
Năm cậu mới là học sinh năm nhất,cậu là một kẻ mặc kệ sự đời và chỉ biết cắm đầu vào đống sách vở.Cậu chẳng có nổi một người bạn,chẳng bao giờ đi chơi với ai.Cho đến một ngày,cậu ra ngồi đọc sách dưới gốc cây trong vườn của trường thì bỗng có tiếng động trên cây,cậu vừa ngẩng đầu lên thì đã có một bóng người từ trên ngã xuống người anh.
"Ui da!"
"Ối xin lỗi nhóc nha!Anh không may ngã xuống thôi-nhóc không sao đấy chứ?"
Đàn anh này liên tục hỏi thăm cậu nhưng cậu chỉ đứng dậy phủi quần áo rồi ôm sách đi mà chẳng nói chẳng rằng.Anh ta thấy thế thì cảm thấy Alhaitham là một cậu học sinh năm nhất kì lạ rồi rời đi.Ngày hôm sau,cậu đang ngồi đọc sách thì anh từ đâu đi đến.
"A-là cậu nhóc lần trước!Không ngờ lại gặp nhóc ở đây đó!"
"Đàn anh muốn gặp tôi có chuyện gì sao?"
"À ừm-gây ra chuyện mà không đền bù thì lòng tôi áy náy lắm,cho nhóc sữa nè!"
"Xin lỗi vì đã hôm qua ngã vô người nhóc nha!"
Cậu nhìn hộp sữa được đặt cạnh chồng sách của mình thì im lặng ngẩng đầu lên nhìn Anh.Anh thấy thế thì cũng không muốn làm phiền cậu đang đọc sách,anh cười rồi nháy mắt tạm biệt cậu rồi rời đi.Nhìn thấy bóng lưng anh xa dần,cậu cảm giác có chút ấm áp vì đây là lần đầu có người khác ngoài gia đình cười vui vẻ với cậu như vậy,cậu lúc này mới nghĩ ra việc chưa biết tên và lớp của đàn anh này.Cậu lên cfs của trường thì biết được anh là Kaveh khóa xã hội và là học sinh năm hai.Cậu để ý thì thấy anh được rất nhiều nữ sinh tiếp cận làm quen nhưng anh lại chỉ nhẹ nhàng từ chối.
Nhìn thấy cậu đứng ở đằng xa,anh thấy thế thì đi tới chào cậu,cậu thấy thế cũng gật đầu rồi rời đi.Anh thấy thế thì đến gần rồi đặt tay lên vai cậu.
"Này,nhóc!xuống căn tin với tôi đi!Tôi bao!"
"Real or fake?"
"Thật mà-"
Anh kéo cậu xuống căn tin rồi hai người ra một bàn gần đó ngồi.
"Anh thấy nhóc chăm học thật đó,lần nào nhìn thấy nhóc cũng thấy nhóc đang đọc sách,nhóc không đi chơi với bạn sao?"
"Tôi không có bạn"
"Vậy sao...vậy anh đây làm bạn với bạn nhỏ đây nhé?"
"Anh là Kaveh...còn nhóc?"
"Alhaitham."
Anh ngồi kể cho cậu đủ thứ chuyện trong trường,cậu chỉ ngồi đó ăn bánh nghe anh nói.Ngắm nhìn vẻ mặt hăng say của anh làm cậu có chút cảm giác kì lạ trong lòng.Hai người làm bạn với nhau và vô cùng thân thiết.Cậu cũng vì thế mà nảy sinh tình cảm với anh.Năm anh tốt nghiệp,cậu đã nói ra lời mà cậu luôn giấu kín trong lòng.
"Tôi...tôi thích anh...!"
Anh nghe thấy vậy thì không khỏi bất ngờ rồi anh mỉm cười xoa đầu cậu.
"Khi nào nhóc tốt nghiệp đi đã-"
"Vậy đến lúc ấy,anh hãy đợi tôi nhé?"
"Đương nhiên rồi!Anh đây không bao giờ thất hứa đâu!"
Cậu thấy vậy thì kéo anh đến gần rồi đặt một nụ hôn lên trán anh.Anh đỏ mặt vội quay mặt đi.Cậu có mơ cũng không ngờ anh cũng vẫn luôn thích mình.Từ cái ngày ngã xuống người cậu,anh vẫn luôn cảm thấy cậu thật khác biệt,khi thân với cậu thì anh đã bắt đầu thích cậu từ giây phút ấy.
Quay lại thời điểm hiện tại,anh đã tốt nghiệp xong đại học và cậu cũng vậy.Cả hai tuy không công khai mối quan hệ nhưng ai cũng biết họ là gì của nhau.
"Anh yên tâm đi,mai là xuất viện được rồi."
"mai xuất viện mà hôm nay vẫn còn đau..."
"Tôi nghĩ nó không đến mức đó đâu-"
"Không đến mức đó?Cậu đùa tôi đấy à!?"
"Chứ không phải tại cậu mà tôi như thế sao!Hứ-Tên nhóc mạnh bạo!"
Anh nhớ lại những đêm không ngủ của hai người mà càng thêm ấm ức trong người vì rõ ràng bản thân lớn hơn vậy mà lại nằm dưới thằng nhóc mọt sách này.Cậu thấy thế thì cong môi cười nhẹ rồi đút cháo cho anh.
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe về việc làm t!'nh có thể gây ra trĩ đấy-"
"Alhaitham!!?"
"ha-tôi mới nói vậy thôi mà-"
"hứ-tôi không chấp trẻ con-"
"Rồi rồi...tôi là trẻ con của tiền bối Kaveh đây-"
Anh khoanh tay lại quay mặt đi,cậu thấy vậy thì lấy tay nâng mặt anh quay về phía mình rồi hôn nhẹ vào đôi môi của anh.Anh ngại ngùng đẩy cậu ra,cậu thả ra rồi cắn vào má anh một cái rồi tiếp tục ngồi đó đút cháo cho anh tiếp.
Hoàng hôn dần buông xuống,cả hai nhìn ra cửa sổ,cậu ngồi cạnh lên giường để anh tựa lưng vào người mình.Họ nhìn bầu trời lấp lánh ấy rồi nghĩ về chuyện tình của cả hai thật là một câu chuyện yên bình.Họ đến với nhau mà không chút sóng gió như thể cả hai sinh ra là để cho nhau vậy.
'Gọi anh là mặt trời,tôi là hoa hướng dương...Vì tôi luôn hướng về phía anh...'
-End-
(Có bị ooc lắm không mọi người?Tui viết mà sợ bị lệch tính cách của char lắm luôn.Mà hình như tui viết hơi ngắn thì phải⁼⁾⁾)