"này,Danh Danh"tiếng gọi dịu dàng của Trầm Bích nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên lặng,phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Tại sao năm đó cậu lại chọn chấp nhận lời tỏ tình của Vân Ngọc cho dù người cậu thích lúc đấy là tôi?"trong thâm tâm Trầm Bích biết rõ lý do nhưng nàng vẫn muốn được nghe từ chính miệng chàng.
Chỉ thấy Cao Danh mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ,nơi có Vân Ngọc cùng đứa con trai bé nhỏ của anh đang đùa giỡn"là bởi vì lúc đó tớ thật sự thích cậu... nhưng cậu chỉ là thanh xuân của tớ,còn cô ấy lại chính là cả cuộc đời của tớ!"
Còn tiếp...