Thầm yêu
Tác giả: Anh Trinh
“ Giảng lại giúp tao bài này đi mà “
Thiếu niên cao 1m8 đang bất lực chỉ vào vở bài tập hoá trên bàn,giọng đầy bất lực ánh mắt dường như sắp khóc tới nơi nhìn tổng thể có chút hài hài.
“ Còn chỗ nào không hiểu á ? “ Cô bạn cùng bàn kế bên kiên nhẫn hỏi lại
Anh do dự đáp : “ cả bài này “
Cô thoáng bất lực vài giây rồi lại kiên nhẫn hỏi lại anh bạn cùng bàn của mình : “ Vậy lúc nãy tao giảng mày hiểu phần nào ? “
“ Đề bài á “ Anh tự hào đáp.
“…” Cô nhất thời không nói nên lời.
Sau đó lại kiên nhẫn chịu khó mà giảng lại bài tập hoá trước mặt thêm một lần nữa,khoảng nữa tiếng sau thì nghe thấy giọng anh vui mừng vang lên :
“ Tuyệt ! Ông đây hiểu bài này rồi,cảm ơn nhiều nhé cô giáo nhỏ ! “ Anh nói rồi thuận tay vỗ vai cô đầy tán thưởng.
“…”
————-
Câu chuyện này nên được bắt đầu từ đâu nhỉ ?
Có lẽ là bắt đầu từ lần nhà trường công khai xáo trộn lớp lại để tiến hành chuẩn bị ôn thi cho học sinh khối 9 để thi vào cấp 3.
Rồi lại trùng hợp thay khi cả hai được hữu duyên mà vào chung một lớp.Khi ấy mối quan hệ giữa cô và anh chỉ đơn giản là bạn cùng lớp không hề thân thiết chút nào do trước đó thì chẳng ai biết tới ai.
Khánh-chàng thiếu niên cao ráo với ngoại hình khá sáng thêm vào đó là tích cách hoà đồng,hướng ngoại thường tham gia các hoạt động thể thao của trường nên chẳng lấy lạ khi anh đi tới đâu thì ồn ào tới đó,có thể xem là một trong những nhân vật được mọi người quý mến.
Còn Thanh - cô dường như chẳng có gì liên quan tới những cụm từ như xinh đẹp,tự tin cả…Ngoại hình của cô có phần mũm mĩm hơn so với các bạn cùng tuổi,tính cách thì lại có phần trầm tỉnh lại nhút nhát,thấy rõ sự tự ti về bản thân mình của cô luôn được bao bộc bởi lý do “ hướng nội “ nên ít tiếp xúc với những người xung quanh.
Bù lại thì Thanh có thành tích học khá ổn,và đó là lý do dẫn đến việc Khánh trở thành bạn cùng bàn của cô.
thời gian đầu năm học cô và anh ngồi khá xa nhau nhưng mới học được vài tuần thì giáo viên chủ nhiệm đã phải rất đau đầu khi anh ngồi đâu cũng có thể nói chuyện và làm việc riêng được,thành tích thi đua của lớp cũng đã bị tụt đáng kể.
Và Thanh-cô gái điềm đạm,ít nói lại học hành chăm chỉ đã như lẽ tự nhiên mà lọt vào tầm ngắm của chủ nhiệm,được giao trọng trách cao cả là trở thành bạn cùng bàn cùng nhau cố gắng và giúp đỡ nhau trong học tập để không ngừng phát triễn…
Lúc mới ngồi chung thì cả hai đều khá lúng túng,nếu anh hỏi thì cô sẽ trả lời còn không thì sẽ chẳng có sự giao tiếp hay nói chuyện riêng của hai người diễn ra.
Mọi việc cứ lặng lẽ chuyển biến và không ngừng thay đổi theo chiều hướng tích cực khi có vẻ anh đã đôi phần biết được tính của nhỏ ngồi kế.Chỉ là hơi ít nói nhưng lại rất chu đáo lại tốt bụng nữa.
Hôm ấy,Khánh dường như đang phát sốt sắc mặt rất tệ đang nắm chặt tay gục mặt xuống bàn mà gáng chịu cho hết tiết học thì không biết làm sao mà cô lại gọi anh dậy,chỉ chạm rất nhẹ như sợ làm phiền tới anh
Vừa ngẫn mặt lên thì đã thấy trên bàn là miếng dán hạ sốt có kèm theo một viên sủi phía trên có dán tờ ghi chú nhỏ :
[ Cậu có thể dán tạm sẽ thấy dễ chịu hơn,nếu muốn uống viên sủi hạ sốt thì ăn nhẹ cái gì rồi hãy uống,tớ để bánh trong ngăn bàn ]
Anh thoát bất ngờ thì cô lại đẩy nhẹ qua tờ ghi chú khác :
[ Đừng ngại,tớ có mang sẵn trong cặp ! Bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau ]
Anh chờ xem có tờ ghi chú kế tiếp không,nhưng thấy cô đang nghiêm túc chép bài trên bảng thì nhẹ nói lời cảm ơn rồi dán miếng hạ sốt lên trán.
Một cảm giác mát lạnh ngay lập tức toả ra khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều,lại quay qua gục trên bàn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy là lúc trống trường reo,là cô đã thu dọn tập sách giúp anh trước rồi mới đánh thức anh dậy sau cơn buồn ngủ dài.
Khánh vốn tưởng là cô chỉ tốt bụng giúp cậu thu dọn cặp sách nhưng lúc về mới phát hiện bài học lúc sáng đều đã được cô tỉ mỉ chép lại hết,nét chữ thẳng đều lại to tròn trông vô cùng thuận mắt hoàn toàn đối ngược với những trang phía trước mà anh ghi chép.
Kế bên còn có ghi chú phương pháp làm và cách giải bài được cô dùng bút dạ làm nổi bật lên,trông gọn gàng mà lại dễ hiểu.Quả là học bá mà !!!
Và cứ từ lần vô tình giúp đỡ đó mà anh với cô từ lúc nào mà đã trở nên thân thiết hơn,có bài nào không biết là cô sẽ giảng lại cho anh hiểu…Dường như anh cũng khiến cô dần nói chuyện nhiều hơn chút ít so với trước kia.
Mà từ khi ngồi chung bàn với cô thì thành tích của anh tiến bộ một cách vượt bậc đến chủ nhiệm cũng phải bất ngờ khi từ học sinh xếp loại trung bình có thể lên khá giỏi khiến thầy càng hài lòng mà giữ nguyên đôi bạn cùng bàn ấy…
———
Thời gian ôn thi vào 10
“ Nè,mày muốn thi trường nào hả Thanh ? “ Khánh vừa xoay bút vừa hỏi
“ Trường cấp 3 chuyên A “ Thanh suy nghĩ một chút rồi ngần ngại đưa ra đáp án.
“ Vãi,mà cũng đúng thôi với thành tích này của mày tao thấy có khả năng đấy ! Có điều vậy chắc tao với mày không học chung được nữa rồi “ Khánh đáp
Nghe thấy vậy thì lòng ngực Thanh thoáng khựng lại,chẳng biết là đập quá nhanh hay là thật sự vừa lệch một giây nào đó,dù chẳng hiểu lý do tại sao lại kì lạ như vậy…Nhưng khi cô vừa tính đốc thúc cậu học hành thì tiếng của Khánh lại lần nữa vang lên :
“ Thôi không sao,dù không chung trường nhưng vẫn là bạn mà chắc mày không chặn tao đâu ha “ Giọng Khánh cười đùa như đang cố tình ghẹo cô bạn kế bên
“ Mày tính thi trường nào ? “ Cô tò mò hỏi.
“ Trường C” Anh quyết đoán đáp,nhưng lại bổ sung thêm câu : “ Hôm qua tao vừa mới tỏ tình với crush tao.Thành đôi rồi,tụi tao hẹn sẽ cùng học cấp 3 ở đó”
Lần này tim cô lại khẽ nhói,là cảm giác bất ngờ xen lẫn chút hụt hẫn chẳng hiểu nguyên do…Nhưng đáng lẽ cô nên mừng cho anh mới đúng nhỉ,anh tò tình thành công mà ?
Những dòng cảm xúc chợt khiến cô khá bối rối nhất thời cũng chẳng biết nên nói gì,buộc miệng hỏi : “ Là ai thế ? “ Giọng có chút run nhẹ.
“ Hoa khôi lớp kế bên nè,đợt đó bả ra sân bóng rổ nhưng mà không may bị tao làm banh rơi trúng đầu..bla..bla “ Anh cứ luyên thuyên mãi chẳng để ý gì đến những biểu hiện thoáng hiện ra trên mặt cô.
Chắc hẳn lúc ấy cô nghĩ : “ đúng mà nhỉ,ai mà chẳng thích những bạn nữ nhỏ nhắn lại xinh đẹp huống chi đây còn lại là hoa khôi của khối luôn đấy ! Cả hai đứng cạnh nhau thì đẹp đôi lắm nhỉ ? “
Dường như cô rất giỏi khống chế cảm xúc của mình,những cảm giác lạ lẫm ấy đã được cô chôn chặt trước khi kịp phát triễn xa hơn,cả hai vẫn như trước đây là đôi bạn cùng tiến trong học tập.
Nhưng cuộc đời luôn là những biến số mà ta dường như chẳng bao giờ lường trước được…Lần đầu tiên cô thấy Khánh khóc là lần cô vô tình bắt gặp được anh đang trốn tiết trên sân thượng.
Thật ra cũng chẳng phải vô tình mà là cô muốn thử vận may xem anh có đang ở đây không ? cô cược thắng rồi,Khánh ở đây nhưng lại khóc rất lớn như đang cảm thấy bất lực tận cùng…
Cô thoáng bối rối nhưng lại chẳng kiềm được mà tiến lại gần,muốn tiến lại để được an ủi anh chẳng hiểu sao tim cô lại khẽ đau nhỉ ? Những xúc cảm mà cô muốn giấu kín dường như đang trổi dậy một cách mạnh mẽ
Cô không lên tiếng,chỉ lặng lẽ đưa tờ khăn giấy qua cho anh muốn thu dần khoảng cách để được tự tay lau đi giọt nước mắt đang lăng dài trên gương mặt kia nhưng cô đã không làm vậy. Mọi hành động chỉ đơn giản là lịch sự và ân cần đưa khăn giấy đến gần anh !
“ Là cậu à ?“ Khánh hơi do dự nhưng vẫn nhận tờ khăn giấy từ tay người bạn mình,giọng có chút khàn hỏi
Khi nghe câu hỏi của Khãnh,một dòng suy nghĩ đã chợt xuất hiện :
// Chắc cậu ấy thất vọng lắm khi nhìn thấy mình nhỉ,có lẽ người cậu ấy muốn thấy ngay lúc này nhất chắc chỉ có mỗi Vy-người bạn gái là hoa khôi //
Cô cố gắng giữ bình tĩnh đáp : “ Vô tình đi ngang qua,tiện cho cậu mượn khăn giấy thôi “
“ A..Cảm ơn “
“ Ra chơi xong nhớ vào tiết “ Cô định bỏ đi thì bổng có bàn tay chợt nắm giữ lấy áo đồng phục của cô,quay lại nhìn thì cô liền dứt khoát ngồi xuống 1 chỗ gần đó.
“…” cô không lên tiếng
“ Không hỏi lý do tao khóc à ? “ Giọng anh có phần nghẹn ngào nhưng vẫn cố nói rõ từng chữ…
“ Nếu mày cần người lắng nghe thì tao sẽ ở đây”
Anh im lặng một chút rồi lại chầm chậm cất tiếng : “ Tao chia tay rồi,cậu ấy nói là muốn đi du học nói tao đừng làm phiền việc cậu ấy theo đuổi giấc mơ “
Cô không bất ngờ lắm thật ra có thể đoán ra được nhưng tại sao cô lại chẳng thấy vui chút nào nhỉ ? Chỉ cảm thấy rất thương cậu thiếu niên trước mắt,mới chỉ yêu đương có vài ba tháng tình yêu còn đang trong giai đoạn nồng cháy nhất lại thẳng thừng bị “đá”.
Cô nhìn anh, bàn tay mũm mĩm như củ sen nhỏ đặt trên vai anh mà an ủi,ánh mắt đầy chân thành nói : “ Có lẽ mày vẫn còn rất may mắn mà Khánh ? “
Ánh mắt anh khó hiểu nhìn cô bạn tròn tròn trước mặt
“ Thật ra trên thế giới có biết bao nhiêu người muốn được yêu nhưng không phải tình yêu nào cũng được hồi đáp,được kết quả ngọt…Nhưng ít ra rằng trong mối quan hệ này thì mày cũng đã từng yêu và được yêu,có thể chỉ là thời điểm chưa đúng nên cả hai mới phải tạm chia xa nhưng đồng thời chẳng có ai mãi dậm chân tại một chỗ cả,chỉ cần cậu trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình biết đâu lại gặp được người mà cậu thích. “ Cô không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của anh,dịu giọng nói tiếp.
“…” Khánh vẫn không trả lời dường như đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng của bản thân.
Lần này cô chọn im lặng,chừa khoảng không gian yên ắng cho anh có thể suy nghĩ.
“ Giúp tớ ôn tập nhé,tớ muốn thay đổi “ Khánh nói
Cô gật đầu,không hiểu lấy dũng khí từ đâu mà lại chủ động dành cho anh một cái ôm an ủi. Cái ôm chỉ đơn thuần là lời cổ vũ của bạn bè dành cho nhau nhưng dường như cô đã lấy hết dũng cảm của bản thân vậy.
Cứ như vậy cả hai bắt đầu cuộc hành trình ôn tập cùng nhau,quan hệ của cả hai bất giác lại trở nên khá thân thiết từ lúc nào. Dưới sự kiềm cập của cô thành tích của anh tiến bộ thần tốc,đồng thời cũng giúp anh vượt qua nỗi đau thất tình mà trở lại là anh thiếu niên tươi sáng.
———-
Ngày có kết quả cùng trúng tuyển vào trường cấp 3 chuyên,cô và anh dường như đã trãi qua một trận đấu gây cấn nhưng kết quả thật xứng đáng.
Năm vào lớp 10 cả cô và anh được phân vào cùng một lớp,cả hai hầu như chẳng có thay đổi gì quá lớn.Khánh vẫn là anh chàng hoạt bát,sôi nỗi được mọi người yêu quý luôn toả sáng trong đám đông. Còn Thanh vẫn là cô nàng mũm mĩm,ít nói luôn khép mình đầy tự ti với thế giới xung quanh.
Sau mối tình đầu ấy,anh vẫn quen thêm vài mối tình sau đó nữa nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn.Đôi khi anh hỏi sao cô không thử yêu đương với ai xem sao nhưng chỉ có cô biết dòng cảm xúc ngây ngô khi ấy ngày càng bén rễ ở tận sâu trong trái tim cô,khiến cô khó chịu khiến cô dằn vặt biết bao.
Hai người vẫn tiếp tục làm bạn cùng bàn cho đến hết năm lớp 12 bước vào giai đoạn quan trọng của cuộc đời,đối mặt với các vấn đề như chọn trường Đại học mơ ước và trải qua kì thi Đại học đầy khó khăn.
Hầu như cuộc sống của anh luôn có sự đồng hành của cô bạn cùng bàn,đôi khi sự hoà hợp của cả hai dường như trở thành một thói quen lúc nào không hay.Giống như là cảm giác dựa dẫm vào người nhà.
“ Cậu muốn thi vào trường nào hả Thanh ? “
“ Còn cậu ? “ Thanh hỏi ngược.
“ Đại học Kinh Tế “ Khánh hào hứng đáp.
“ Đại học Kiến Trúc “ Thanh nhìn cậu,quyết đoán nói ra câu trả lời của bản thân…Cô chọn trường mà bản thân thật sự thích chứ không chọn học cùng một trường với cậu như lời nói đùa lúc cả hai nói khi mới vào cấp 3.
Khánh thoáng ngạc nhiên nhưng lại vỗ vai cô khích lệ,phóng khoáng đáp : “ Được đấy,giấu kĩ ghê ! Dù sao đều ở cùng một thành phố sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé ! “
“ Được “
—————
Khi có kết quả thi,cô đã rất hoảng hốt…
Không phải vì cô thi không tốt mà là anh đã phát huy không tốt,chỉ kém một chút là có thể đậu vào trường đại học mà anh ao ước. Chẳng ai liên lạc được với anh,đến khi ba mẹ anh gọi điện cho cô để hỏi tình hình xem anh có đang ở cùng cô không thì cô mới hay tin. Lập tức chạy đi tìm anh ở những nơi mà cô có thể nghĩ tới….Mây trời dần chuyển tối,lúc này cô cũng đã mệt lã nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm anh chỉ cần có một hy vọng cô cũng không bỏ qua.
Một dòng suy nghĩ chợt xẹt qua khiến cô không khỏi thở dài,nhanh chóng đặt xe trở về trường cấp 2 cũ.Cô lén bác bảo vệ chạy nhanh lên sân thượng.
Quả nhiên anh vẫn ở đây,xung quanh anh la liệt vỏ bia có lẽ là uống không ít,cô thở dài bất lực sau đó nhẹ nhàng điện thoại báo tin với ba mẹ anh rằng anh vẫn ổn cố gắng trấn an phụ huynh.
Nghe tiếng bước chân,Khánh ngẫn đầu lên nhìn thì vẫn thấy gương mặt quen thuộc,anh có chút bất lực lên tiếng : “ Lại bị cậu tìm được rồi,quả nhiên vẫn là mày hiểu tao “ Nói xong anh lon bia lên trước mặt cô lại hỏi tiếp : “ Uống không ? “
Cô tìm một chỗ kế bên ngồi xuống,nhận lấy lon bia từ tay anh rồi khẻ đáp : “ Cô chú lo lắm đấy,tớ đã điện thoại báo bình an và nói họ nghĩ ngơi sớm đi.Sáng hôm sau sẽ tận tay đưa cậu về nhà đấy “
Khánh cười khẻ,uống thêm một ngụm bia rồi lại nói : “ Vậy làm phiền bàn cùng bàn vậy “ Nói xong anh khẽ gụt trên vai cô-người cô lúc ấy chợt cứng đờ như tượng thạch cao nhưng anh lại có cảm giác rất thoải mái khi dựa vào cô, vẫn là mùi hoa nhè nhẹ quen thuộc…rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng :
“ Tớ nghĩ bản thân đã làm rất tốt rồi,cuối cùng vẫn thiếu một chút “ Anh thở dài lại nói tiếp : “ Bản thân tớ như vậy làm sao có thể xứng với người đó đây “
Não cô lúc này như ngừng chạy,hình như trước giờ đều là như vậy mà nhỉ…Khánh chưa bao giờ quên được “ mối tình đầu “ cũng giống như cô hoàn toàn chấp nhận việc bản thân thật sự đã thích anh từ rất lâu mà chẳng bao giờ dám nói ra lòng mình.
“ Mày đã rất tốt rồi,đã không ngừng cố gắng tiến về phía trước…Bất kể là vì ai nhưng mày đã không phải hối hận vì không phải là mày không nổ lực mà có kết quả không như mong muốn,phiên bản tốt hơn của mày còn nằm ở phía trước mà,đừng lo “ Cô nhẹ giọng an ủi cậu,đưa tay lên xoa mái tóc ngắn bị gió thổi làm cho rối lại vào nếp gọn gàng.Cũng như lần trước cô lại nhẹ nhàng cho anh một cái ôm an ủi thật ấm áp.
Đầu anh tựa vào vai cô,như cảm thấy được an ủi bỗng
đôi mắt cảm thấy cay cay…anh lại âm thầm rơi vài giọt nước mắt lên vai cô rồi cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau khi anh thức dậy thì đã thấy mình nằm ở nhà,đầu đau inh ỏi nhưng không nhớ mình về nhà bằng cách nào.Bước ra cửa thì đã thấy ba mẹ mình ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa,anh khẻ nuốt nước bọt âm thầm mà cầu nguyện xin thần linh phù hộ.
“ Tỉnh táo chưa ? “ Ba anh lên tiếng hỏi
“ Hơi đau đầu ạ “ Khánh thành thật đáp.
“ Còn dám nói ! Hôm qua có biết ba mẹ suốt ruột lắm không hả ?! “ Ba khánh giận dữ đập bàn hét lớn.
“…” Khánh cam chịu
“ Mở miệng nói chuyện ! “ Ba khánh gằn giọng.
“ Hôm qua sao con về được vậy ạ “ Khánh ngước mắt cầu cứu mẹ mình,thật sự tò mò mà hỏi.
Mẹ Khánh nhìn con trai bất lực thở dài,kể lại: “ Haiz,là con bé đưa con về…Hôm qua làm phiền con bé thật,ba mẹ gọi cho con không được đành điện hỏi thăm tình hình nó vừa nghe con thi không như ý lại mất liên lạc đã vội vàng đi tìm.Tìm mãi đến chiều tối mới thấy con liền vội điện báo bình an cho ba mẹ..”
Ba Khánh không nhịn được mà nói chen vào : “ Còn phải nói à ! Con nghĩ sao bản thân mình cao 1m9 lại bắt con gái nhà người ta cao có 1m6 hơn đỡ mình về nhà hả ? Tuy con bé đó trông mũm mĩm nhưng lúc ba mẹ mở cửa nhà ra thì sắc mặt nó tái xanh trên trán còn có một tầng mồ hôi dày đấy ! “
Mẹ Khánh gật đầu đồng tình nói thêm : “ Phải đấy,con bé Thanh nó ngoan ngoãn hiền lành thật..Là đứa trẻ ngoan ! Lúc nó đưa còn về tới còn ở lại trấn an ba mẹ bảo đừng lo lắng,nói con chỉ nhất thời không vui nên có uống chút rượu chứ không làm gì quá đáng,còn xin ba mẹ đừng phạt nặng tay đấy ! Thiệt tình mẹ bảo con bé nghĩ ngơi lại một đêm nhưng nó cứ nhất quyết nói không muốn làm phiền mà vội xin về nhưng rõ ràng là nhà ta làm phiền con bé…Haizz”
“…” Khánh im lặng không đáp chỉ thầm cảm ơn vị bồ tác sống chuyên hành thiện tích đức này.
————-
Sự việc cũng kết thúc ở đây,cả anh và cô đều đang bắt đầu một hành trình mới…Đôi khi anh cảm thấy không quen lắm khi thời gian gặp mặt ngày càng ít nhưng anh vốn chẳng thiếu bạn bè,dòng xoay mới cứ vậy mà cuốn anh đi theo làm anh cũng dần quên đi việc này.
Hết năm này rồi lại thêm năm khác cứ trôi qua,giữa hai người họ vẫn cứ giữ mối quan hệ đặc biệt trong vòng quan hệ bạn bè của đối phương,trong các dịp quan trọng cả hai đều luôn có mặt và dành cho nhau lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất….
Năm nay cô đã không còn là cô thiếu nữ rụt rè khép mình nữa mà cô ngày càng thay đổi,đã trở thành người phụ nữ dịu dàng và có công việc ổn định.
Những hạt giống tình cảm ngây ngô thời học sinh ấy vẫn cứ như không ngừng phát triễn trong tim cô…Phải chăng chính bản thân cô cũng nên mạnh mẽ tiến lên phía trước một bước,mạnh dạn đối diện với tình cảm của chính mình.
[ Thứ 3 tuần sau,lúc 8 giờ mày có bận gì không ? ] cô nhắn tin
[ Muốn đón sinh nhật tuổi 26 với tao à ] anh trả lời
Thấy Khánh nhớ sinh nhật của mình cảm giác ngọt ngào bỗng lan dần khắp cơ thể,vội nhắn lại : [ Quyết định vậy nhé,không gặp không về ]
[Ok] anh trả lời
————
Ngày hôm ấy cô đặc biệt chọn một bộ váy rất đẹp còn nhờ bạn trang điểm giúp nhìn cứ như một người hoàn toàn khác,cô chẳng ngờ có ngày bản thân còn có thể xinh đẹp đến vậy…Bỗng nhưng mắt có chút cay cay.
Thanh đến chỗ hẹn từ rất sớm,đây là địa điểm quen thuộc của cả hai người lúc rảnh họ luôn mặc định sẽ đến đây.
6giờ tối trời có hơi se se lạnh
7giờ tối bầu trời nỗi cơn gió lớn
8giờ30 đêm nay trăng tròn
9giờ30 trời đột nhiên có trận mưa nhỏ
Khoảng khắc ấy cô thầm nghĩ có lẽ vì trời mưa nên anh sẽ tới muộn một chút,chỉ một chút thôi nhưng anh vẫn sẽ tới mà….
10giờ
Con nhìn vào màn hình điện thoại,khẻ thở dài lại thầm nghĩ chắc hôm nay không tỏ tình được rồi.Cũng tốt,xem như để cả hai không phải khó xử…Quả nhiên vẫn thích hợp làm bạn hơn,cô tự giễu…
Khi quán gần đóng cửa thì cô quyết định từ bỏ vậy,ra về thôi.Sinh nhật năm nay hình như không may mắn lắm thì phải,vừa nghĩ như vậy quả thật xui xẻo kéo đến thật mới hay =))
Cô đang đi trên đường thì thấy có vài ba cậu nhóc đang lục lọi trên người của một người đàn ông đang ngủ say đầu tựa vào tường có lẽ là say rượu rồi.
“ Cảnh sát tới rồi “ Cô hét lớn.
Đám nhỏ nghe vậy thì sợ mất mật liền kéo nhau vội bỏ trốn,cô tiến lại gần thấy hơi thở của người đàn ông rất lạ không khỏi thở dài…Lại tự dính vào phiền phức nữa rồi,cô lay lay người trước mặt nhẹ giọng lên tiếng
“ Anh gì ơi ? Anh có sao không đấy?! “ Cô chợt thấy có gì không đúng lắm,liền lay mạnh hơn thấy người đối diện cau mày,thở càng dốc thì ngay lập tức gọi xe cứu thương.
———-
< Bệnh viện >
“ Ai là người nhà bệnh nhân “ cô y tá hỏi
Cô tiến lại gần,giọng bất đắc dĩ nhìn cô y tá trước mặt mà ngại ngùng đáp : “ Tôi đưa anh ấy tới bệnh viện nhưng mà không phải người nhà,lúc nãy tôi vô tình đi ngang qua thấy tình trạng không ổn lắm nên mới gọi cứu thương “ Cô ngừng một chút rồi lại hỏi thêm :” Vậy giờ anh ta sao rồi hả bác sĩ? “
Nhân viên y tá thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu được tình hình và quay lại thái độ chuyên nghiệp giải thích : “ Anh ta bị viêm dạ dày nặng,lúc nãy đã rơi vào tình trạng bất tỉnh nhưng may mà cô đưa vào bệnh viện kịp lúc nên đã không còn vấn đề nguy hiểm”
Cô thở phào một hơi rồi lại nói tiếp : “ Vâng cảm ơn,vậy đóng viện phí ở chỗ nào ạ “
Y tá hướng dẫn cô hoàn thành hết tất cả các thủ tục cũng đã hơn 11 giờ đêm,lúc này cô mới phát hiện trên điện thoại đã có hàng loạt tin nhắn xin lỗi đến từ Khánh,anh ta bảo anh có công việc đột xuất nên không thể đến được.Tin nhắn được gửi từ 30 phút trước,có lẽ lúc này anh ta mới nhớ tới đã lỡ hẹn với cô.
Tắt điện thoại,cô không trả lời tin nhắn ấy.
———-
Từ sau ngày đó,Khánh cũng không thường chủ động nhắn cho cô nữa nhưng cô cũng chẳng còn tâm trạng nào mà bận tâm.Hiện tại gia đình đang bắt cô đi xem mắt với đối tượng được người quen giới thiệu.
“ Chào cô,tôi tên là Quân hiện tại đang là giảng viên đại học “ đối tượng xem mắt từ tốn giới thiệu.
“ A..Xin chào,anh cứ gọi tôi là Thanh là được…Hiện tại thì tôi đang là một kiến trúc sư.Rất hân hạnh được gặp mặt “ Cô lúng túng giới thiệu.
“ Cô không nhớ tôi sao ? “ Người đàn ông trước mặt nở một nụ cười đầy lịch thiệp,ánh mắt có chút khổ sở
“ Anh..là..” Cứu với thật sự là cô không nhớ ra là mình đã từng gặp người này ở đâu,công việc của cô tiếp xúc với biết bao nhiêu gương mặt hàng ngày đó.
Thấy sự lúng túng trên gương mặt bầu bĩnh của cô,anh chàng phía trước lại cười nhẹ có chút sầu não mà lên tiếng : “ Cảm ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện”
Nói đến đây thì dường như cô mơ hồ có chút ấn tượng,lại hỏi tiếp : “ Bệnh viêm dạ dày của anh đã ổn hơn chưa ? “
Cứ thế không khí cũng dần trở nên hài hoà hơn,cả hai nói chuyện như những người bạn đã quen từ trước vì trùng hợp thay môn Quân giảng dạy lại có liên quan tới chuyên ngành của cô nên cả hai có rất nhiều chủ đề để giao lưu trao đổi.
Đang nói rất hăng say thì cô bỗng khựng lại,người đàn ông tinh ý nhìn theo hướng ánh mắt của cô thì thấy người mới vào hình như là một đôi tình nhân thì phải,họ đi sát nhau như thể sợ đối phương lạc mất.Nam trong khá phong độ còn nữ thì xinh đẹp nóng bỏng nhìn khung cảnh khá hài hoà.
Lúc này ánh mắt của Khánh cũng vô tình lướt ngang,bốn mắt chạm nhau khiến không khí như đông lại.Thanh vội cúi đầu,lãng tránh ánh mắt của bọn họ
Cứ nghĩ là cứ thế lướt qua nhau nhưng Khánh lại chủ động tiến lại gần chào hỏi : “ Trùng hợp quá,cậu cũng uống quán nước này à ? “
“ Trùng hợp thật “ cô không thoải mái đáp.
“ Đây là Vy,từng học kế lớp chúng ta hồi cấp 2 “ Khánh đang giới thiệu thì một giọng nữ nũng nịu lại chen vào cuối câu “ xin chào,bạn học cũ “
Cô như chợt hoá đá,máu đang sôi dần lên trong người như thể có thể ngừng chảy bất kì lúc nào,mắt không tự chủ được mà có chút đỏ lên.Vậy là Khánh và Vy vẫn cứ gặp lại nhau,quả là một câu chuyện tình cảm động
Dường như kết quả đã được định sẵn khi Khánh để lỡ bữa tiệc mà cô dày công sắp đặt để tỏ tình ấy đã biết trước là không có ý nghĩa cớ sao lại hy vọng để lúc này lòng cô lại quặn đau đến thế,quả nhiên không phải tình cảm đơn phương nào cũng nhận được lời hồi đáp chân thành…
“ Lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ ?” Cô cố lấy lại bình tĩnh,gáng gặn ra một nụ cười trên khoé môi nhưng nhìn lại còn khó coi hơn cả khóc.
Cả hai cũng chỉ xả giao qua lại đôi ba câu có thể nhìn ra quan hệ cũng chẳng thân thiết gì ngược lại còn có phần gượng gạo,xa cách.
Thấy vậy Quân chủ động giải vây : “ Không làm phiền nữa,bây giờ chúng tôi có việc phải đi trước.Lần sau gặp lại nhé “ Nói xong anh đứng dậy,thân người thẳng tấp nhìn về phía Thanh.
Như cảm nhận được thiện chí,cô liền vội phối hợp nói : “ Đúng vậy,bọn tớ có việc nên đi trước đây Khánh “ nói xong cô cũng đứng dậy nhưng lại mất thăng bằng ngã nhào về phía trước,đầu óc cũng trở nên trống rỗng cứ nghĩ lần này bản thân quả là mất hết mặt mũi.
“ Không sao chứ ? Em ngồi lâu quá nên tê chân à “ Giọng nói ấm áp của Quân vang lên bên tai,cô cảm nhận được hơi ấm phát ra từ lòng ngực săn chắc ấy..hình như cô nằm gọn trong vòng tay của anh rồi.
Cô vội tách ra nhưng vẫn không thể nào dấu được sự xấu hổ trong tình huống vừa rồi,mặt đỏ lên đến tận mang tai vẫn tỏ ra điềm đạm đáp : “ Cảm ơn anh nha,lúc nãy em bị tê chân bây giờ ổn rồi ạ “
Quân khẻ cười nhưng cũng không vạch trần sự ngại ngùng của cô,chỉ đưa tay ám chỉ rằng anh sẽ dìu cô đi ra khỏi đây.Cô thoáng do dự nhưng rồi cũng nắm lấy tay anh mà ra khỏi bầu không khí ngột ngạc này.
Quân và Thanh dắt tay nhau đi nhưng lại chẳng chú ý tới thái độ của Khánh lúc này lại chẳng còn vui vẻ gì,mặt anh tối sầm như đang cố nén cơn tức giận vì điều gì đấy mà chính anh cũng không thề hiểu được
—————
Đi được một đoạn thì Thanh bắt giác nhìn vào đôi tay đang nắm chặt nhau có chút ngượng ngùng mà rút nhẹ ra,lên tiếng làm không khí bớt ngại ngùng dù sao cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt.
“ Lúc nãy cảm ơn anh “
“ Em thích cậu ta à ? “ Quân đi thẳng vào trọng tâm vấn đề,thoạt nhìn biểu cảm của cô lúc nãy thì anh đã hiểu được phần nào vấn để nhưng vẫn muốn hỏi.
“ Rõ ràng đến vậy sao ? “ Cô không thừa nhận nhưng cũng chẳng hề xác nhận,bản thân cô thấy nực cười làm sao khi tâm tư cô có che giấu tỉ mỉ bao năm lại bị phát giác bởi một người xa lạ vừa quen.
“ Thật ra thì em không giỏi khống chế cảm xúc như em nghĩ,chỉ cần để tâm một chút là sẽ nhận ra ngay”
Cô thoáng bất lực,nói vậy thì chắc hẳn Khánh cũng nhận ra nhỉ ? Anh đâu có ngốc,vậy chắc hẳn là anh lại cố tình vờ như không biết nhỉ?
Tim cô khẽ nhói lên từng cơn,quan hệ của cả hai là như thế nào…Là bạn thân,là tri kỷ hay là người nhà sao ? Khi anh yếu đuối nhất thì cô vẫn luôn bên cạnh,chắc là anh dựa dẫm vào cô như là người nhà…
“ Đừng khóc” Quân lấy khăn giấy lau đi từng giọt nước mắt không biết đã mất kiểm soát rơi từ lúc nào,lại nhẹ giọng an ủi: “ Anh xin lỗi,nếu em không muốn nhắc đến thì không cần nhớ đến nữa..Là anh đường đột “
Khi được an ủi thì con người ta lại càng khóc lớn hơn,cứ khóc mãi đến khi cô dễ chịu rồi thì anh cũng vừa đưa đến tờ khăn giấy cuối cùng còn sót lại.
“ Dễ chịu hơn chưa “
“ Cảm ơn “
———————-
Cảm ơn vì đã ghé qua.
Mai cập nhật tiếp nha